Giờ đây khi sức đã cạn, khuôn mặt biến dạng, cơ thể rút xuống còn 120cm, chị Huệ chỉ ước sống từng ngày để nhìn con gái mỗi ngày được lớn lên.
- Nỗi uất ức của bệnh nhân ung thư máu bị bác sĩ 'vòi' tiền
- Đội phó CSGT tử vong lúc làm nhiệm vụ đang nuôi vợ bị ung thư
Đó là số phận đẫm nước mắt của chị Nguyễn Thị Huệ (SN 1987, ngụ xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) khi mang trong mình căn bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối.
Em có chết, cũng phải sinh con bé ra đời
Nằm một góc trên chiếc giường bệnh trên dãy hành lang lầu 1, bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước, chốc chốc chị Huệ lại đưa đôi tay gầy yếu của mình sờ lên khuôn mặt biến dạng. Đã 3 năm qua, chị nằm viện nhiều hơn ở nhà bởi chứng bệnh suy tim, suy thận giai đoạn cuối.
Bé La Ngọc Linh (6 tuổi) là đứa con đầu lòng của chị và anh La Văn Hòa (SN 1986). Trớ trêu thay, khi phát hiện mang thai bé Linh trong bụng cũng là lúc các bác sĩ cho biết chị Huệ mắc phải căn bệnh suy thận mạn quái ác. "Nếu sinh đứa bé ra, tính mạng của em sẽ khó giữ được, nhưng mà...". Nói đoạn, chị Huệ bật khóc: "Dù có chết em cũng phải sinh con ra, em muốn được làm mẹ, muốn được chăm sóc bế bồng con như bao người phụ nữa khác".
Theo chị Huệ, người chị gái của chị cũng bị suy thận, lại không lập gia đình nên khi biết bản thân mang thai, trong đầu chị chỉ có một ý nghĩ duy nhất, bằng mọi giá chị nhất định phải sinh con. "Lúc đầu, chồng em có cản nhưng thấy em quyết tâm quá, anh ấy cũng chiều theo. Cái khát khao làm mẹ của em nó lớn lắm, có chết em cũng mãn nguyện", chị Huệ xúc động nói.
Sau khi sinh bé Linh, sức khỏe của chị Huệ ngày càng sa sút, chị phải liên tục ra vào bệnh viện để chạy thận, nhiều lần "chết hụt" nhưng chị chưa bao giờ hối hận vì quyết định sinh con của mình. Đến năm 2017, cơ thể chị Huệ teo dần, chân tay co rút lại, người chị từ 152cm xuống còn 120cm, khuôn mặt cũng biến dạng, teo tóp cả người.
Ngồi kế bên chị Huệ, anh Hòa nghẹn ngào cho biết hơn 2 năm nay, sức khỏe vợ anh ngày một yếu đi, nhiều lúc bị hôn mê khiến anh lo sợ. Nhìn vợ ngày một tiều tụy, chân tay co quắp, anh Hòa không biết cách nào để cứu chữa, duy trì mạng sống cho vợ mình.
"Em chỉ sợ một ngày vợ em mất, em và con không biết sống sao", anh Hòa rớt nước mắt.
Theo anh Hòa, để có tiền lo cơm ngày ba bữa, phụ thêm thuốc men, ăn uống cho vợ, hàng ngày anh đi bắt bồn nước cho người ta, hết việc thì ai kêu gì làm nấy để kiếm thêm thu nhập.
"Do nhà em ở cách xa bệnh viện tới mấy chục km, nên bình thường cuối tuần em mới lên chăm sóc cho vợ được. Hôm nào vợ ốm nặng, em mới lên túc trực, giờ cả gia đình chỉ trông chờ vào em, em muốn nghỉ để lên chăm vợ cũng chẳng được. Chỉ mong vợ được khỏe mạnh, sống thật lâu với bố con em", anh Hòa nghẹn lời.
"Con bé không sợ em xấu, lúc nào cũng khen mẹ nó là đẹp nhất"
Kể từ ngày chuyển về bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước để chạy thận sau nhiều tháng ngày tại TP.HCM, bệnh tình của chị Huệ ngày càng nặng hơn, nhiều lần chị tưởng mình đã chết khi rơi vào tình trạng hôn mê, không còn nhận thức được mọi việc.
"Em không có sợ chết, đã chuẩn bị tâm lý sẵn hết rồi. Em chỉ buồn vì con em còn nhỏ quá, em lại bệnh tật như thế này, có chăm sóc gì cho con bé được đâu. Em vô dụng quá...", nói đoạn, chị Huệ bật khóc nức nở.
"Con bé không có sợ em, em xấu xí thế này, khuôn mặt lại biến dạng mà con vẫn quấn quýt bên cạnh. Ai hỏi con bé mẹ thế nào nó cũng bảo mẹ nó rất đẹp, mẹ với bố nó là đẹp nhất. Em vui lắm, mọi người nói gì em không quan tâm, chỉ cần chồng và con em bên cạnh, em đã mãn nguyện rồi", chị Huệ rớt nước mắt.
Nói về việc nằm ngoài hành lang bệnh viện, chị Huệ gượng cười nói: "Em ăn nhờ ở đậu bệnh viện, được cho nằm ngoài đây miễn phí là em vui lắm rồi, tiền thuốc men cũng có bảo hiểm chi trả. Em chỉ tốn tiền ăn và mua một số thuốc lặt vặt. Giờ chỉ mong sống được ngày nào hay ngày đó thôi".
Nhìn thấy vợ cố giành giật sự sống từ ngày trong khi đứa con gái còn quá nhỏ, anh Hòa không khỏi xót xa: "Vợ em thương con lắm, muốn được ẵm bồng con, lo cho con ăn uống rồi chỉ con bé học. Nhưng giờ vợ em như vậy, em chẳng biết cách nào giúp vợ cả. Tiền bạc thì không có, thắt ruột gan em mới để vợ nằm ngoài hành lang bệnh viện cho đỡ chi phí", anh Hòa nói.
Đưa ánh mắt thẫn thờ nhìn mọi vật xung quanh, chị Huệ cố ngồi dậy uống ngụm nước rồi nắm lấy tay anh Hòa. Có lẽ với chị Huệ, thời gian chị có mặt trên đời chỉ còn tính bằng tháng, bằng ngày. Thương bé Linh, muốn được trở về nhà chăm sóc cho con gái nhưng chị Huệ chẳng biết làm sao. Với chị, việc đánh đổi sức khỏe, mạng sống để bé Linh chào đời là quyết định ý nghĩa nhất trong suốt hơn 30 năm có mặt trên đời.
"Em cũng có con, em được làm mẹ là hạnh phúc lắm rồi. Với em, cái chết đã không còn quan trọng nữa", chị Huệ nghẹn lời.
Hiện tại, để duy trì sự sống, chị Huệ phải nhờ đến hỗ trợ của các máy thở, truyền nước, đo nhịp tim..., tình trạng bệnh được chăm sóc, theo dõi liên tục hàng ngày. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ngoài những danh mục thuốc men bảo hiểm chi trả, tiền ăn uống, sinh hoạt phí và thuốc bên ngoài chị phải vay mượn họ hàng.
Chúng tôi kêu gọi quý độc giả hãy chia sẻ thông tin bài viết, giúp đỡ chị Huệ để tiếp thêm sức mạnh để chị có điều kiện sống tiếp những ngày tháng còn lại. Hi vọng và cầu mong một phép màu sẽ đến với chị Huệ.
Mọi đóng góp xin vui lòng liên lạc số điện thoại chị Huệ: 0386037535. Anh Hòa (chồng chị Huệ): 0908280831.
Hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng Vietcombank: 1041000053617.
Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Huệ, chi nhánh ngân hàng Vietcombank TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
Hiện chị Huệ đang nằm ở hành lang lầu 1, bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.
Xin chân thành cảm ơn!