Chị Mai đã mừng rỡ, mất ngủ nhiều đêm khi biết thông tin mình sẽ được gặp lại người thân sau hơn 50 năm thất lạc gia đình.
- Thời gian tạm giam của bà Nguyễn Phương Hằng có thể kéo dài bao lâu?
- Gia đình có 8 cô con gái ở Quảng Trị: 2 người có bằng Thạc sĩ và 6 người nhận bằng cử nhân sư phạm, kinh tế
Mẹ cho con đi khi mới 3 ngày tuổi
Năm 1968, bà Tô Thị Hòa (hay còn có tên khác là bà Hai Dũng, ở xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) sinh được cặp sinh đôi một trai, một gái. Bà đặt tên cho người con trai là Nguyễn Ngọc Hùng, còn người con gái là Nguyễn Thị Sen.
Thế nhưng, vì hoàn cảnh khó khăn nên khi các con được 3 ngày tuổi, bà Hòa đã quyết định cho đứa bé gái cho một người phụ nữ tên Trương Thị Châu.
Năm 1972, bà Châu có dẫn Sen về thăm lại gia đình rồi bặt tin từ đó. Năm tháng cứ thế trôi đi, sau này anh Hùng trưởng thành rồi vào huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa lập nghiệp. Người anh trai sinh đôi luôn tin rằng em gái của mình còn sống và đau đáu mong tìm được em, để anh em đoàn tụ. Được một người bạn tư vấn, anh Hùng gửi thư về chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" để nhờ tìm em gái.
Trở lại với câu chuyện của cô bé Sen. Năm 4 tuổi, sau khi cha nuôi mất, Sen được về thăm lại gia đình, rồi mẹ nuôi dẫn Sen và người chị tên Hoa (con gái ruột của bà Châu) lên TP.HCM, sau đó về sinh sống tại Cần Thơ (quê của bà Châu).
Vì trùng tên với một người họ hàng nên Sen được mẹ nuôi đổi tên thành Nguyễn Thị Kim Mai. Thời ấu thơ, Mai đã phải sống những tháng ngày vất vả vì nhà nghèo, chỉ học hết lớp 4 rồi nghỉ học đi làm thuê, làm mướn kiếm tiền phụ giúp gia đình. Năm lên 10 tuổi, Mai lờ mờ biết mình là con nuôi của mẹ. Nhưng sợ mẹ nuôi buồn nên cô bé Mai không dám hỏi.
Cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt
Giờ đây, sau bao nhiêu năm, chị Mai đã là một người phụ nữ ngoài 50 tuổi, có cuộc sống êm ấm, hạnh phúc bên người chồng hiền lành và 4 người con, 3 trai, 1 gái, ai cũng thành đạt, hiếu thuận. Mẹ nuôi của chị Mai đã mất năm 2011. Chị Hoa thì đi lấy chồng ở xa.
Trong lòng cũng có lúc nghĩ về gốc gác, nhưng chị Mai chẳng biết phải đi tìm ở đâu. Chị chỉ nhớ được tên hồi nhỏ của mình là Sen. Rồi dò hỏi từ chị Hoa và một người dì, chị mới được biết thêm một vài thông tin rằng mình bị cho đi từ khi mới 3 ngày tuổi, có một người anh trai sinh đôi, mẹ tên là Dũng gì đó,...
Thấu được nỗi lòng của mẹ, Lê Tuấn Anh – con trai của chị Mai đã giúp mẹ tìm kiếm. Tuấn Anh vào trang của chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" và đọc được thông tin tìm người thân của anh Nguyễn Ngọc Hùng từ cách đây mấy năm.
Thấy những tình tiết trùng khớp với câu chuyện của gia đình mình, Tuấn Anh mừng rỡ thông báo cho mẹ và liên hệ tới chương trình. "Biết tin tôi vừa mừng, vừa tủi, không ngủ được, đêm nào cũng khóc. Tôi không hận mẹ ruột, tôi nghĩ chắc bà khổ quá mới phải cho con, chứ không người mẹ nào muốn làm như vậy cả. Tôi cũng là một người mẹ nên tôi biết.
Tôi đoán là mẹ không còn, nếu còn thì chắc mẹ già lắm rồi, hơn 50 năm rồi còn gì. Nếu ba mẹ tôi còn sống thì mừng quá, tôi sẽ được biết mặt mẹ. Còn nếu ba mẹ mất rồi thì tôi cũng được về thắp cho ba mẹ nén nhang, biết được gốc gác của mình ở đâu. Chỉ vậy thôi!", chị Mai vừa nói vừa nghẹn ngào.
Mong đợi mãi, thế nhưng người anh trai sinh đôi của chị Mai – anh Hùng đã không kịp chờ đến ngày được đoàn tụ. Năm 2018, anh không may qua đời vì mắc bệnh hiểm nghèo.
Bù lại, chị Mai còn được gặp lại mẹ và những người anh em, họ khác. Cha ruột của chị là ông Tư Hết đã qua đời.
Trong những giọt nước mắt nức nở ngày trùng phùng, chị Mai và bà Hòa ôm chầm lấy nhau. Sau 54 năm xa cách, cuối cùng chị Mai cũng được gọi một tiếng mẹ thiêng liêng.