Nếu không có hội chị em bạn dì hội ngộ “khai sáng”, thì đến bao giờ tôi mới biết yêu thương mình cũng là một nhiệm vụ rất lớn trong đời?
- Dù đau nhưng cũng không thể bỏ con để đi lấy chồng
- Tâm sự của người phụ nữ 'cắn răng' nằm bên chồng mỗi khi đêm xuống
Một ngày bạn ở xa về, nhóm bạn thân hội ngộ. Lâu thật lâu rồi mấy đứa mới đủ đầy bên nhau như thế. Hồi đi học, son rỗi qua rồi, giờ đứa nào cũng tíu tít bận rộn, hết công việc lại gia đình con cái. Việc nọ việc kia, việc trong nhà ngoài ngõ hết thảy đều cần bàn tay người phụ nữ.
Câu chuyện trong ngày gặp gỡ gợi về những kỉ niệm cũ, những tràng cười sảng khoái, những bận rộn lo toan gác qua một bên. Rồi như thói thường của hầu hết phụ nữ, câu chuyện loanh quanh trở về chuyện nhà cửa, chồng con và đặc biệt là cái thú... nói xấu chồng.
May mắn tất cả nhóm bạn xưa cho đến hiện tại đều đuề huề, ổn định cả. Có đứa khá thành công. Nét rạng ngời viên mãn hiện ngay trong khóe mắt. Nhưng dù cuộc sống có viên mãn đến đâu, các bà vợ vẫn tìm ra được điểm xấu của chồng để tám. Có lẽ thấy tôi ngồi nghe câu chuyện của các bạn, nên đám nhí nhố ngày xưa quay sang “tấn công”.
Nào là con cái đã lớn rồi sao trông vẫn tất bật thế, nào là chồng có địa vị vậy sao vẫn xuề xòa giản dị quá chừng. Rằng liệu liệu cái thân đó... Điều kiện có, thời gian cho phép, sao không yêu thương mình hơn xưa? Đứa bạn thân nhất và cũng là đứa đang xa cách nửa vòng trái đất ôm vai tôi chân tình: Tụi nó nói đúng đó mày ơi... Mỗi ngày đừng chỉ hỏi chồng thích gì, hãy tự hỏi bản thân mình thích gì. Đừng chỉ hỏi con có hạnh phúc không, hãy tự hỏi bản thân liệu có hạnh phúc không. Đừng chỉ nhắc nhở phải hi sinh vì ai, hãy nhắc bản thân đã yêu thương bản thân đủ chưa? Tôi ngạc nhiên nhìn bạn. Nó nói cứ như thể nó ở cùng tôi vậy.
Đúng là hàng ngày tôi chú ý đến chồng con nhiều hơn là để ý bản thân mình. Những món ăn chồng con thích, món đồ con chơi, sở thích của chồng... tôi đón ý và chiều chuộng tất cả những sở thích đó. Chồng tôi thực ra cũng rất thương vợ. Nhưng tôi vốn xuề xòa, đi ra ngoài chỉ tí son là xong. Kiểu tóc cũ mèm, quần áo vừa đủ kín đáo lịch sự, không se sua chưng diện... Đại loại những ý muốn của bản thân tôi thường triệt tiêu nó để ưu tiên cho chồng con trước.
Nếu có một ngày thảnh thơi dành cho riêng mình, tôi sẽ làm gì? Có lẽ tôi lại nghĩ đến bữa cơm gia đình ăn món gì, mua ở đâu? Lên mạng cũng tra tra kiếm kiếm những gì tốt cho con, cho sức khỏe chồng. Đã có lần tôi thử thay đổi, nhưng rồi có lẽ tôi giống mẹ đẻ mình, là mẫu phụ nữ của gia đình nên mối quan tâm hàng đầu vẫn là những thành viên trong gia đình chứ không phải là bản thân. Tôi nghĩ đó không phải là hi sinh, là vì yêu thương mà tôi tự nguyện làm thôi!
Bạn nói dù có được chồng yêu thương đến đâu, mình cũng phải chăm chút, trân trọng mình trước. Không làm được điều đó là quá có lỗi với bản thân đó, phụ nữ hiện đại mà! Tụi bạn hưởng ứng bằng một tràng cười sảng khoái. Ờ mà tụi bạn viên mãn trong cuộc sống thế cơ mà.
Tôi ngẫm lại cuộc hôn nhân của mình. Tôi nghĩ rằng hạnh phúc nhưng hình như vẫn thiêu thiếu một thứ gì, mà nghĩ mãi tôi mới hiểu rằng có lẽ vì nó quá quen nên bắt đầu nhạt đi. Giống như một món ăn cũ, một gương mặt cũ mèm với giọng điệu không có gì mới mẻ... Tự nhiên tôi giật mình.
Những đứa trẻ lớn lên sẽ xa dần bố mẹ. Chồng ra ngoài, còn nhiều mối bận tâm khác. Còn tôi, hết giờ làm việc cứ tất tả chạy về với bếp núc, chợ búa rồi quẩn quanh với nhà cửa đến nhàm. Đúng là tôi đã tự làm tôi bị cùn mòn đi trong chính cuộc sống của mình.
Nếu không có hội chị em bạn dì hội ngộ “khai sáng”, thì đến bao giờ tôi mới hiểu ra biết yêu thương mình cũng là một nhiệm vụ rất lớn trong đời?