Với tôi, hạnh phúc rất giản đơn. Hạnh phúc là 2 người ăn 3 bữa với nhau mỗi ngày, dành trọn trái tim và tâm trí cho nhau. Trong hạnh phúc đó không có bóng dáng của người thứ ba. Một khi người thứ ba xuất hiện, hạnh phúc sẽ không còn nguyên vẹn thậm chí biến mất mãi mãi mà không gì có thể cứu vãn được.
Nhiều người vẫn cố gắng níu giữ cuộc hôn nhân của mình, vì họ vẫn còn yêu nửa kia. Họ vẫn muốn cho mình một cơ hội, cho con cái họ có một ngôi nhà hoàn chỉnh. Họ chọn cách tha thứ cho người kia, dẫu cho người đó đã ngoại tình và làm họ đau khổ tột cùng. Tuy nhiên, cuối cùng, họ thấy rằng hôn nhân giờ chỉ còn lại là hình thức, hạnh phúc không còn trọn vẹn.
Tha thứ có thể nhưng tin tưởng thì không.
Tôi và chồng yêu nhau từ khi còn học cấp 3 và đã cưới nhau đến nay đã được 6 năm. Trong mắt bạn bè, chúng tôi là cặp tình nhân xứng đôi vừa lứa. Huy- chồng tôi là người chồng mẫu mực, thương vợ, yêu con.
Chồng tôi làm kỹ sư xây dựng, anh làm việc rất chăm chỉ và luôn có thái độ nghiêm túc, cầu tiến trong công việc. Khi có thời gian rảnh, anh thường giúp tôi làm việc nhà, đặc biệt là nấu ăn. Huy cũng thường cùng con gái chơi đàn dương cầm, học tiếng Anh, đọc sách…Trong mắt tôi, Huy từng là một người chồng tốt, một người cha tốt, một người đàn ông tốt! Nhưng một người đàn ông hoàn hảo như vậy cũng có thể ngoại tình.
Lúc đầu, tôi không tin rằng Huy phản bội tôi. Ngay cả khi thấy Huy trò chuyện với Duyên- người tình hơn anh đến 4 tuổi và cũng là đồng nghiệp của anh, tôi cũng nghĩ rằng họ chỉ trò chuyện với lý do công việc.
Sau một thời gian tìm hiểu, tôi phát hiện Huy ngoại tình. Anh cũng thẳng thắn thừa nhận chứ không nửa lời chối cãi. Anh nói rằng trong trái tim anh chỉ có một người, đó là tôi. Còn đối với những người phụ nữ khác, anh chỉ đơn giản là không kiểm soát được phần thân dưới. Anh cầu xin tôi tha thứ cho anh. Anh thề sẽ chia tay Duyên và không bao giờ liên lạc với cô ta nữa. Nghĩ đến con, nghĩ đến mối tình 10 năm có lẻ của tôi với chồng, cuối cùng tôi đã chọn cách tha thứ.
Tôi và Huy giờ vẫn chung sống với nhau nhưng hạnh phúc dường như đã biến mất. Cho dù Huy có cố gắng đến đâu, có dịu dàng, có chu đáo đến cỡ nào, tôi vẫn cảm nhận rằng Huy là một kẻ đạo đức giả đáng khinh.
Một lần bất tín, vạn lần bất tin. Tôi không còn tin vào Huy nữa. Huy làm thêm giờ, Huy đi công tác, thậm chí Huy chỉ nán lại văn phòng một lúc thôi, tôi cũng nghĩ rằng anh ấy đang ngoại tình. Tôi với Huy càng ít nói chuyện. Khoảng cách giữa chúng tôi lại càng xa nhau.
Đêm xuống, mỗi lần Huy muốn tự tình, tôi đều từ chối hoặc cắn răng chịu đựng cho đến lúc anh xong việc hoặc anh mất hứng và bỏ đi ra ngoài hút thuốc lá. Huy nói hành động của tôi bây giờ không phải là tha thứ mà là dày vò anh và tự làm khổ mình. Huy muốn tôi có quyết định cuối cùng: hoặc là tha thứ và hàn gắn với anh, hoặc là chấm dứt tất cả để cả hai bắt đầu một cuộc sống mới. Và tất nhiên, người chịu thiệt thòi nhất chính là Bông- con gái bé bỏng của tôi. Tôi khóc, tôi nói tôi không biết lựa chọn ra sao.
Tôi giữ cuộc hôn nhân của mình, nhưng tôi không thể giữ được hạnh phúc.Tôi có thể tha thứ Huy nhưng tôi không thể yêu anh thêm lần nữa!