Giờ tôi không biết phải đối diện với sự thật oan trái này ra sao...
Vợ chồng tôi lấy nhau khi hai bàn tay trắng và dần dần từng bước gây dựng, vun đắp cho cuộc sống. Mặc dù xuất phát điểm không tốt, lại chẳng có sự hậu thuẫn lớn từ phía bố mẹ nội ngoại song chúng tôi đều là những người chịu khó, chăm chỉ. Đầu tiên, chúng tôi vay của bạn bè, họ hàng một khoản tiền và bắt đầu mua nhà trả góp. Một phần khác thì kinh doanh tự do. Chồng tôi thì có công việc ổn định hơn nên chuyện kinh doanh toàn quyền tôi cáng đáng.
Chẳng mấy chốc, khoảng 3 năm sau kết hôn, vợ chồng tôi đã có thể trả hết số nợ từ việc mua nhà. Cũng chính thời gian này, tôi hạ sinh một bé trai đầu lòng trong niềm hân hoan của cả đại gia đình. Chồng tôi không phải trưởng nam, tôi cũng chẳng có áp lực sinh nở gì nhưng em bé này vẫn là đến đúng lúc. Bé giống như tăng thêm niềm vui cho cả hai vợ chồng, tạo động lực để chúng tôi có thật nhiều năng lượng cố gắng.
Khi tôi sinh con, lúc ấy tự tay tôi đã có thể mở một tiệm tạp hóa lớn, bán cả đồ sơ sinh, vị trí của nhà lại đắc địa, kinh doanh ngày một phát đạt. Vợ chồng tiếp tục mua được chiếc ô tô đầu tiên. Sau nhà cửa và ô tô, tôi nghĩ đời mình như thế là trọn vẹn. Thậm chí không cần sinh tiếp vì chăm một em bé đã khá vất vả. Ấy thế mà vợ chồng tôi lại có thêm "lộc trời cho", một bé trai tiếp tục xuất hiện sau ngày kỷ niệm 5 năm hôn nhân.
Đến giờ khi ngồi nghĩ lại, tôi thấy mình vô cùng kiên cường vì cố gắng đạt được bao nhiêu thành tựu mà chẳng một lời kêu than. Chồng tôi những năm vừa rồi cũng rất tận tâm, anh hay hỏi han, quan tâm vợ. Mặc dù phần lớn thành quả đều là tôi tự nỗ lực, nhưng đằng sau đó không thể không nhắc tới chồng. Tôi nghĩ rằng anh cũng thương vợ, sẽ vì gia đình này mà tiếp tục cố gắng làm tốt trách nhiệm, vai trò của người cha. Nhưng rồi hóa ra, ai cũng thay đổi nhỉ?
Thốt lên câu hỏi cay đắng trên, là khi tôi biết chồng mình ngoại tình. Chúng tôi lấy nhau đã gần 6 năm, cộng thêm 2 năm yêu đương, tìm hiểu là tổng bên nhau khoảng 8 năm. Gần đây, tôi thấy chồng không còn chơi với 2 em bé nhiều, mải mê với điện thoại. Thực ra gần Tết, tôi cũng chỉ nghĩ là bận nói chuyện với người này người kia. Cho tới ngày tôi đi rửa xe ô tô.
Hôm đó tôi dặn chồng đi rửa ô tô nhưng anh bận, nên tôi lại phải đánh xe đi rửa. Thực ra tôi lái xe còn giỏi hơn cả chồng, mấy việc này tôi làm khá nhanh. Vì ngày hôm sau vợ chồng sẽ cùng về quê ngoại, tôi muốn là xe sạch sẽ tinh tươm một chút để bố mẹ cũng vui lòng, nghĩ rằng các con cẩn thận, tỉ mỉ.
Đùng cái tối hôm ấy chồng bảo có việc ra ngoài đi ăn tất niên với bạn rồi tối về. Anh bảo sẽ đi bằng ô tô cho đỡ lạnh. Tôi dặn chồng rất kỹ là lái ô tô thì đừng đi vào mấy chỗ bùn nước không là bẩn xe. Tôi còn nhắc anh về sớm vì mai cả nhà về quê.
Vì nhà ở mặt phố nên chúng tôi không đỗ xe ở trước cửa mà để ở bãi gần nhà khoảng 200 mét. Mãi đến 11 rưỡi, chồng mới về nhà. Tôi thì đang chuẩn bị ngủ nên cũng không còn sức mà mắng anh ấy một trận. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, mang trước một ít đồ ra xe để ở cốp. Nào ngờ, tôi thấy một chiếc đồng hồ màu hồng bỏ lại ở ghế sau. Rõ ràng đây không thể là đồng hồ của tôi, vì tôi vốn không thích cái màu "sến" thế này.
Bình thường chồng tôi đi xe chỉ đi một mình, vì nhóm bạn của anh ấy ai cũng có ô tô hết rồi. Thế mà lại lòi đâu ra một chiếc đồng hồ đây? Tôi dám khẳng định đã có người phụ nữ lạ ở trên xe của nhà mình tối qua. Lúc tôi phát hiện ra chuyện này, chồng tôi vẫn ngủ.
Tôi quyết định không về quê buổi đó nữa để tìm hiểu mọi chuyện cho ra nhẽ. Đứng trước sự dứt khoát và quá sắc sảo của tôi, chồng đã phải khai toàn bộ. Anh ta mới quen cô nàng đó được ít tháng, hôm qua hai người họ đi chơi, hôn nhau ở ghế sau. Tôi như chết lặng trước lời giải thích của chồng. Hiện tại, tôi đã bảo anh ấy về nhà nội một thời gian vì không muốn gặp mặt. Tôi thì vẫn phải ở lại ngôi nhà này để kinh doanh. Tại sao chuyện đau lòng này lại xảy đến với tôi chứ...