Thật ra thì mỗi khi đi đâu hay ngồi với nhóm hội nào tôi ít khi nhắc đến vợ, ít khen ít chê. Nhưng thật sự là vợ tôi, cô ấy rất hư.
- Vợ tung chiêu đơn giản mà cao tay vạch trần chồng ngoại tình khiến kẻ phản bội chỉ có nước cúi đầu nhận tội ngay lập tức
- Bị chồng phản bội, vợ không đánh ghen mà lẳng lặng hành động khiến chị em nể phục
Hồi chưa cưới vợ tôi là một thằng phá phách ngút trời. Bố mẹ có mỗi mình tôi, cưng chiều như ông vua con nên tính tình có chút ngang ngạnh.
Chuyện yêu đương với tôi thì trước sau cũng chỉ là chuyện vui đùa, chưa một lần thấy ai đủ thiết tha để mà nghiêm túc. Rồi cô ấy xuất hiện, là sinh viên mới ra trường, ở trọ sát cạnh nhà tôi. Cô gái hiền lành, giản dị nhưng nét mặt thì cứ khó đăm đăm, mấy lần tôi buông lời trêu đều lướt qua không đoái hoài đếm xỉa.
Tôi, một chàng trai được mệnh danh đẹp trai nhất phường, con nhà có điều kiện nhất hẻm, lẽ nào lại bị “mất mặt” trước một cô gái nhà quê. Càng nghĩ càng cay, tôi dành thời gian theo đuổi. Có lẽ đó là khoảng thời gian tôi ngoan nhất trong con mắt mẹ tôi khi đi về đúng giờ và buổi tối thường chỉ vạ vật ngồi ở ngõ hát hò vớ vẩn. Thành tích cuối cùng sau gần nửa năm, tôi rước nàng về làm vợ.
Nhưng từ khi có vợ, vị trí con cưng trong nhà của tôi vuột mất, thay thế vào vị trí ấy là vợ tôi. Cô ấy được lòng bố mẹ chồng, được lòng cả họ hàng nhà chồng, được lòng cả bà bán xôi đầu ngõ nhưng lại không thèm lấy lòng chồng. Ai cũng khen vợ tôi hết lời nhưng với tôi, cô ấy rất hư . Để tôi kể mọi người nghe…
Mỗi lần tôi và mẹ bất đồng chuyện gì, cô ấy đứng về phía mẹ chồng dù biết rõ là tôi đúng hơn. Thứ cô ấy dành cho tôi chỉ là lời an ủi trong phòng ngủ: Em biết là anh không sai đâu, nhưng mẹ già rồi. Nếu em đứng về phe anh mẹ sẽ tủi thân lắm.
Ô! người gì kì cục, cô ấy là cô giáo, biết lẽ phải nhưng lại không đứng về lẽ phải.
Như lần bên nhà vợ có giỗ ông nội, tôi đã hứa với bố vợ nhất định sẽ về. Nhưng đêm đó tôi gặp bạn bè quá chén nên say. Sáng mai vợ về quê không thèm gọi tôi. Mãi trưa tôi mới tất tả về tới quê. Vừa tới nơi, chưa kịp cáo lỗi thì mẹ vợ đã vồn vã: “Ốm thì về làm gì hở con, vợ con nó về được rồi, đi vậy có mệt lắm không?”.
Sau đó thì ông bác nọ, chú họ kia (thú thật tôi chẳng biết ai với ai) thân tình ôm vai bắt tay, nói cảm ơn tôi vì biếu hộp trà ngon, vì đã tặng lọ thuốc bổ. Ai cũng khen bố mẹ vợ tôi được thằng con rể chu đáo hơn người. Tôi như người trời, cứ ngớ người ra trước những lời cảm ơn. Vợ tôi thật là tệ quá đi, sao tôi chẳng làm gì mà cô ấy lại biến không thành có. Sao lại biến một kẻ vô tâm như tôi thành người tốt như vậy chứ.
Rồi lần cô ấy sinh con đầu lòng. Hôm đó tôi đi thăm dò địa điểm ở tỉnh để mở đại lý mới cho công ty. Cô ấy chuyển dạ sinh non nhưng một câu cũng không thèm gọi. Khi tôi về đến nhà thì đã mẹ tròn con vuông. Mẹ tôi nói: “Chưa đến ngày sinh mà ối đã cạn khô rồi, cuối cùng phải mổ đấy. Mẹ nói gọi con về mà nó không cho”.
Lúc đó tôi giận vợ ghê gớm. Tôi đã bảo với cô ấy, tôi muốn tự tay mình cắt rốn cho con, muốn là người đầu tiên bế con chào đón cuộc đời này mà cô ấy cũng không cho tôi cơ hội để làm. Nhưng cô ấy chỉ cười trong yếu ớt: “Gọi anh, anh có về cũng không kịp mà chỉ làm anh lo lắng thêm. Dù sao thì anh cũng đang đi làm, chuyện công ty cũng quan trọng, em có mẹ rồi”.
Như lần cô ấy nhận được một tin nhắn nặc danh ghi địa chỉ và số phòng ở một khách sạn với dòng nhắn “tối chị đến chỗ này, sẽ có chuyện hay cho chị xem”. Tối đó tôi định ra khỏi nhà thì vợ đưa cho tôi đọc tin nhắn rồi nói: “Nhân tiện anh ra ngoài thì đến luôn chỗ này giúp em xem có gì hay. Con còn nhỏ quá em không muốn rời khỏi nhà, cũng không có hứng thú với mấy trò bí hiểm này”.
Tôi nhìn số điện thoại gửi tin. Trời ạ, là số của cô em đối tác công ty vừa gọi điện cho tôi nói đang gặp sự cố gì đó ở khách sạn nơi cô ở cần giúp đỡ đây mà. Lâu nay cô ấy cứ đong đưa với tôi, nói thật tôi cũng có chút cảm tình chứ không ngờ cô ấy định đưa tôi vào “bẫy”, định phá hoại gia đình hòng chiếm đoạt tôi. Vợ tôi, cô ấy thừa hiểu chuyện mà còn chẳng thèm ghen lấy một câu, còn giục: “Anh đi đi, xem có trò gì hay về kể em với”. Tôi còn dám đi sao? Chỉ còn cách gọi điện cho cô nàng nói dối: “Anh đang mệt quá không đi được”. Báo hại ngày hôm sao cô nàng nhìn tôi đầy khó chịu: “Tưởng anh chịu chơi lắm kia, ai ngờ cũng chỉ núp váy vợ”.
Thực ra, nếu kể chuyện vợ tôi thì rất nhiều. Cô ấy luôn khiến tôi phải ngỡ ngàng hết chuyện nọ đến chuyện kia. Cô ấy luôn khiến tôi phải nhìn nhận lại mình, thậm chí trách móc bản thân mình. Điều mà trước khi lấy vợ tôi chưa từng có.
Cô ấy còn chiếm vị trí con cưng của tôi trong lòng mẹ tôi. Bà lúc nào cũng nói với tôi: "Có một cô con dâu như vợ mày cũng bõ công tao sinh rồi nuôi mày khôn lớn". Lại cũng nhờ vợ mà có lúc tôi khiến mẹ tôi tự hào.
Vợ tôi hư lắm, cô ấy khiến tôi cứ phải thương, cứ phải yêu, chẳng bao giờ đi đâu vắng nhà lâu được.