Đừng thương người khác hơn chính mình. Đừng khóc vì người khác hơn là hờn tủi cho chính mình. Cũng đừng sống bao tháng ngày đẹp đẽ chỉ để cho đi mà không mong nhận lại. Vì em là phụ nữ, vì em xinh đẹp, vì em là chính em duy nhất và tốt nhất.
Buổi sáng hôm nay thức dậy, em đã suy nghĩ về điều gì? Về bữa sáng của con phải chuẩn bị thế nào, hay quần áo của chồng đã ủi là đủ chưa? Hay em nghĩ về chiếc áo mới em muốn mua cho người đàn ông em yêu, hay làm gì để anh ấy thôi mệt mỏi sau giờ làm? Liệu có bao giờ, những người phụ nữ như em bắt đầu một ngày mới bằng câu hỏi, hôm nay mình sẽ yêu thương bản thân thế nào chưa? Hay hôm nay, mình sẽ làm gì để mình tốt đẹp hơn không? Hoặc đã từng có khoảnh khắc nào khi mở mắt tỉnh giấc, em vội hỏi chính mình, bản thân sao phải ở đây, phải làm những điều em không thích, phải chịu đựng những gì quá sức? Liệu đã từng không em?
Em biết không, phụ nữ ấy mà, từ nhỏ đã được nhào nặn với quá nhiều những khuôn khổ. Phụ nữ phải hy sinh, phụ nữ phải tận tụy, còn cả phải yêu thương hết lòng hết dạ. Như bà em, như mẹ em, như chị em, như bao thế hệ phụ nữ chỉ biết cho đi mà không màng nghĩ suy. Nhưng trong suốt chiều dài những năm lớn lên ấy, em lại chưa được học vẹn toàn bài học làm sao để yêu thương mình hơn. Phải ra sao để mỗi ngày thức dậy em đều có thể mỉm cười vì mình hạnh phúc, hơn là nghĩ về những gì xung quanh mà đau lòng. Phải là một người mẹ, người vợ an yên, chứ sao lại là người phụ nữ hay buồn hay khóc trong chính gia đình của mình.
Em ơi, hy sinh và tận tụy là sự lựa chọn, không hề là nghĩa vụ. Em làm vợ, làm mẹ là vì em yêu chồng, thương con. Em phải tận hưởng vai trò thiêng liêng mình có, hơn là gồng gánh mỏi mệt. Không ai bắt em hy sinh, không ai buộc em phải dốc lòng cạn dạ. Nếu mọi thứ chỉ em ôm đồm, nếu cũng chỉ có em biết mình đã hy sinh nhiều nhường nào, cam chịu ra sao thì chồng cũng nào có biết hết, thế gian cũng đâu có công nhận cho em. Phụ nữ làm vợ làm mẹ đừng mang hết gia đình thế gian trên vai, đừng quẩn quanh chỉ có chồng con mà một phút giây cũng không có để tự nhìn ngắm mình trong gương. Em không có thời gian dành cho mình, em không yêu thương nổi chính em thì chồng con liệu có biết thương em không? Đàn bà, phải biết thương mình trước khi thương kẻ khác, em à…
Em đừng trở thành một người phụ nữ chỉ để chờ người đàn ông em yêu nói rằng “Em thật xinh đẹp”. Hay em đừng biến thành người vợ chỉ để chồng nói rằng: “Em thật giỏi giang”. Em phải là người phụ nữ để đàn ông sẵn sàng thủ thỉ: “Em còn có anh”. Hay là một người vợ để chồng vỗ về: “Để anh giúp em”. Đừng khiến mình cô đơn với những yêu thương tận tụy. Đừng biến mình thành người phụ nữ có chồng mà vẫn một mình gánh cả thế gian trên vai. Em là phụ nữ, em xứng đáng được cưng nựng chiều chuộng. Em là vợ, em có quyền nép vào lòng chồng mà an yên. Em phải biết rõ giá trị của mình, em phải thấy rõ mình xứng đáng được nhận những gì thì em mới được trân trọng.
Đừng thương người khác hơn chính mình. Đừng khóc vì người khác hơn là hờn tủi cho chính mình. Cũng đừng sống bao tháng ngày đẹp đẽ chỉ để cho đi mà không mong nhận lại. Vì em là phụ nữ, vì em xinh đẹp, vì em là chính em duy nhất và tốt nhất. Em có quyền đòi hỏi yêu thương, em có quyền sống cuộc đời với những điều em mong muốn. Em có thể thức dậy mỗi sáng bình yên mà nghĩ về điều mình muốn làm trong một ngày. Em cũng có thể dành thời gian cho mình mà chăm chút, mà vuốt ve những đam mê mình có. Mọi thứ đều có thể nếu em muốn, nếu em để người đàn ông của mình dẫn em đi, thay vì chỉ em dẫn họ đi qua những cho đi, hy sinh không hối tiếc.
Em ơi, mình là phụ nữ, là thiệt thòi là lắm bận gian truân. Vì vậy, càng phải yêu mình hơn em nhé. Dù em độc thân hay có gia đình, dù em có chồng hay đèo bồng con nhỏ, em cũng phải nhớ mình cũng phải được yêu thương, mình cũng cần người cùng mình đối mặt gió mưa. Đừng một mình, đừng cô đơn, cũng đừng khóc khi đêm về bên cạnh người đàn ông nói thương em. Mình không thương mình, thì còn chờ ai hả em?