Anh nói với tôi, anh sợ rồi, anh sợ sự tàn nhẫn của chị. Anh hoảng rồi, anh hoảng tháng năm không gia đình, hoảng chính mình đã gây tội tình với vợ con. Chỉ tiếc là chị không trở về nữa, một lần cũng không chịu là người vợ tảo tần vì anh nữa.
- Vạch trần những sự thật về đàn ông và tình yêu, phụ nữ cần biết rõ!
- Phụ nữ yêu đương sâu đậm thế nào cũng đừng mù quáng bỏ qua những điều này ở đàn ông
Nhiều ông chồng chẳng mấy khi sợ vợ, đến mức có ra ngoài ăn vụng thì về nhà cũng bình thản khi thấy vợ nghi ngờ. Vì họ quen nhìn vợ yêu thương chồng con, vợ tận tụy vì mình. Mà người phụ nữ như thế thì đàn ông lại nghĩ làm thế nào có thể vì thói hư tật xấu của chồng mà bỏ gia đình đâu. Họ quá vịn vào những thứ tha và bao dung của đàn bà mà không tiếc thương tổn người phụ nữ của mình. Nhưng đàn ông không biết rằng, đàn bà có thể yêu cuồng si mãnh liệt được thì cũng có khi cạn tình đến tàn nhẫn. Họ có thể từ người mẹ người vợ hết lòng vì chồng con, thoắt cái một lần quay đi cả đời không ngoảnh lại. Bóng lưng đàn bà lúc đó mãi mãi là sự ám ảnh với đàn ông.
Lòng dạ đàn bà là nơi đầy kiên nhẫn nhất. Họ chịu được thương tổn, cũng gắng gượng với xem thường và mất mát. Vì một khi đàn bà có chồng có con, họ sẽ buông bỏ hầu như hết thảy những tường thành phòng vệ đã từng có để giữ gìn gia đình đến cùng. Chồng ngoại tình, chồng vô tâm, chồng tàn nhẫn, đàn bà còn chịu đựng được sẽ còn vì gia đình mà bỏ qua. Chỉ còn có thể cố gắng, đàn bà tuyệt nhiên không buông bỏ. Họ chắt góp từng chút hy vọng mỗi ngày để nuôi nấng niềm tin ngày mai chồng sẽ đổi thay, gia đình lại ổn ổn yên yên. Nhưng đến khi đàn bà nhận ra mình càng xây đắp, đàn ông càng đạp đổ không thương tiếc, chính là lúc đàn bà tàn nhẫn buông tay, cạn tình mà rời bỏ.
Tôi từng chứng kiến một người vợ vì con bỏ sự nghiệp, vì chồng hy sinh suốt 10 năm trời. Vậy mà có lúc người chồng ngoại tình của chị không thể ngờ có ngày chị dẫn con bỏ đi, không mang theo bất cứ thứ gì, không để lại một lời nào cho chồng. Chị biết anh ngoại tình đã lâu, nhưng chưa một lần chị đánh ghen với nhân tình. Anh không nhận ra trong những bữa cơm nóng hổi của chị là ước mong chồng sẽ quay về. Anh không thấy trong ánh mắt chị khát khao anh đừng lạc lối thêm nữa. Và anh cũng không hề biết chị đã chịu đựng bao nhiêu, đã kiên trì nhường nào để bao dung và thứ tha cho anh suốt bao tháng năm. Chỉ đến khi chị biết vì cô nhân tình mà anh có ý định bỏ mẹ con chị, chị mới quyết định ra đi.
Anh không tìm được vợ, ái ân với nhân tình hóa cỏ rác, tội lỗi bội bạc đeo bám ám ảnh suốt mấy năm dài sau đó. Tới giờ phút đó anh mới nhận ra, thứ duy nhất trên đời này anh không thể đánh mất, chính là chị. Anh trách chị sao không nghĩ nghĩa tình bao năm, anh hận chị nói đi là chẳng quay về nữa. Nhưng hơn ai hết anh hiểu, chị đã thương tổn nhường nào để chấm dứt mọi thứ. Anh nói với tôi, anh sợ rồi, anh sợ sự tàn nhẫn của chị khi một lần cũng không để anh gặp hai mẹ con. Anh hoảng rồi, anh hoảng tháng năm không gia đình, hoảng chính mình đã gây tội tình với vợ con. Chỉ tiếc là chị không trở về nữa, một lần cũng không chịu là người vợ tảo tần vì anh nữa.
Người ta thường bảo, đàn bà đáng sợ nhất chính là khi cạn tình. Lúc đó, người ta nói đàn bà không còn tình nghĩa, nói đi là đi, nói bỏ là bỏ không nể nang. Nhưng rõ ràng, đàn bà cạn tình, kẻ đã mang vác trái tim rách bươm thương tổn thì nào có tội tình gì đâu. Nếu đàn ông không làm họ đau, nếu đàn ông không bội bạc dối lừa, họ nào có đi đến bước đường kiệt cùng tâm can. Có trách thì phải trách kẻ khiến đàn bà từ người hết tâm thành kẻ vô tâm. Yêu thương hóa hờ hững, nỗi đau đến tận cùng chỉ còn lại thù hận, rồi lại hóa bình thản đến xót xa. Đàn bà còn nhẫn nại, đàn ông còn đường lùi, chứ đàn bà đã cạn tâm thì vô phương cứu chữa…