Tôi gặp một người đàn ông trung niên lãng mạn, mỗi tháng đều mua hoa tặng vợ và con gái.
- Vì chúng ta yêu nhau, em có thể làm phiền anh và đòi hỏi anh bao nhiêu tùy thích, cũng như anh cần em vậy
- Tại sao chúng ta nên có con?
Tuần trước, tôi đến một cửa hàng hoa để chọn quà cho một người bạn, một bác trung niên bước vào nói ngắn gọn với cô nhân viên: "Cho tôi một bó hoa, vẫn tặng cho vợ tôi."
Gần đây tôi thường thích xét tường tận nghĩa lý mới thôi, cảm thấy rất hứng thú đối với chữ "vẫn tặng" này. Vì thế không kìm được tật hóng hớt mà hỏi bác ấy rằng: "Bác thường tặng hoa cho vợ à?"
Bác quay đầu lại nhìn tôi, "cô gái, đừng hỏi mù quáng, bình thường những cô gái hỏi xong sẽ làm phiền bạn trai lắm."
Vừa nghe đến giọng điệu của bác, tôi càng hưng phấn hơn: "Chẳng lẽ ngày nào bác cũng tặng ạ?"
"Mỗi ngày đều tặng là chết người đó." Bác trả lời ngay lập tức.
"Vậy....mỗi tháng đều tặng ư?"
"Đúng, mỗi tháng tặng một lần."
"Vậy bác kiên trì bao lâu rồi?"
"Con gái tôi bây giờ đã chín tuổi rồi. Từ lúc chúng tôi kết hôn đến giờ, cô tính đi."
"Vậy mỗi tháng sẽ tặng vào lúc nào? Có nguyên nhân đặc biệt gì không ạ?"
"Vào một ngày cố định mỗi tháng." Bác dừng một chút, "là ngày mà chúng tôi quen nhau."
Chuyện này mà nghe đến đây thì hơi quá sến lụa như phim Hàn rồi.
Tôi gặp một người đàn ông trung niên rất lãng mạn như vậy trong một cửa hàng hoa nhỏ vô cùng kín đáo rộng chưa đầy mười mét vuông, thật sự có vẻ khá viển vông.
Mang theo một ánh mắt thưởng thức, tôi nhìn lại ông bác này, vóc dáng trung bình, mắt gấu trúc, bụng bia, khẩu âm vùng khác, thật khó để đánh giá trình độ đẳng cấp và tình trạng thu nhập của bác ấy.
"Vậy thì bác có sẵn lòng tặng hoa không, hay bác bị ép buộc?"
"Đương nhiên là bị ép", bác trả lời không chút do dự: "Có tháng tặng trễ có một ngày, thì bị cô ấy đá ra khỏi nhà ngay lập tức."
"Ha ha, vậy cô ấy có bảo bác gửi hoa đến chỗ làm không? Là hy vọng người khác nhìn thấy nó hả?"
"Không, tự cô ấy trang trí trong nhà thôi, chẳng có ai thấy cả."
"Cô ấy có yêu cầu gì về chủng loại và số lượng hoa không?"
"Không có yêu cầu gì cả, một chậu cũng được, một bó cũng được, đôi khi một cành hoa cũng được, nhớ là được rồi."
“Hoàn thành nhiệm vụ cố định hàng tháng này, vậy vào những ngày lễ tình nhân, sinh nhật, lễ Giáng Sinh, ngày quốc tế phụ nữ có cần tặng nữa không?" Tôi hỏi tiếp.
"Đương nhiên, việc nào ra việc nấy. Cô hỏi chủ tiệm hoa này đi, không có tôi xem họ có kinh doanh được lâu dài như vậy không?"
Nhân viên cửa hàng luôn tươi cười bên cạnh, nghe thế, quả thực tôi cũng hơi nghi vợ bác ấy chính là nhân viên của cửa hàng hoa này.
Nhân viên nói với tôi là không phải, nhưng họ không thể nhịn được cười, có vẻ như họ đã nhìn thấy người phụ nữ huyền thoại này.
Rồi tôi như hiểu ra điều gì đó: "Vợ bác có phải là một đại mỹ nhân không?"
"Xùy."
"Là mỹ nhân đẹp tự nhiên đúng không ạ?"
Bác ấy phụt cười, "không phải, tôi nói là xùy xùy. May mà con gái lớn lên giống tôi."
Lúc này nhân viên bán hàng vui vẻ không kìm được, làm chứng nói: "Con gái của anh ấy quả thực rất xinh đẹp, giống như một công chúa nhỏ."
"Nhiều năm như vậy rồi mà mỗi tháng bác đều gửi, không phiền sao?"
"Vẫn ổn, mỗi lần mua hoa, tôi đều tặng một cành hoa cho con gái tôi." Ánh mắt bác chợt dịu đi.
"Vậy con gái bác sau này cũng sẽ yêu cầu bạn trai cô bé làm như vậy ư?"
"Có lẽ vậy." Bác rất vui vẻ khi có người gặp họa.
"Bác cảm thấy thế này tốt ư?"
Toàn bộ cuộc nói chuyện phiếm ấy đột nhiên dừng lại ở đây, bác ấy liếc nhìn tôi rồi điềm nhiên nói: "Chẳng có gì là không tốt cả, ít nhất con bé đã sưu tập đủ loại hoa trên đời rồi, chắc chắn sẽ không bao giờ bị lừa dối chỉ vì một người đàn ông tặng cho con bé một bông hoa."
Cuộc sống cần nghi thức tình cảm, tình yêu cũng vậy.