Hôm nay tôi, một người đàn ông mạnh mẽ, đã khóc lớn khi đứa con trai bốn tuổi hỏi hai câu.
- Những câu tỏ tình khiến người khác rung động hơn cả câu “Anh yêu em”
- Tuyển tập những câu nói buồn về tình yêu, khiến người ta bật khóc
Sự việc là thế này, lại một ngày bận rộn trôi qua, tôi ăn tối với vợ con. Vì vội vàng muốn tiếp tục làm việc sau bữa tối, nên tôi rất không hài lòng với việc Đô Đô cứ đạp bàn không chịu ăn, nên nói nó vài câu. Không ngờ, cậu nhóc này không những cãi lại mà còn thái độ rất vô lý. Việc phải năn nỉ thằng nhóc ăn thế này không phải lần một lần hai, tôi tức điên lên, tàn nhẫn tát nó một cái: “Mày ăn hiếp bố phải không, có ngày bố già rồi biến mất, để tao xem ai nấu cho mày ăn!" Nói xong tôi khuấy mạnh mì trong bát.
Tôi khuấy mì một lúc, lại không nghe thấy Tiểu Đô Đô cãi lại, tôi có hơi ngạc nhiên. Nhìn lên, Tiểu Đô Đô, thằng nhóc vốn tính kiêu ngạo và hiếu chiến, không biết từ lúc nào đã thay đổi sắc mặt. Đôi mắt nó rưng rưng đỏ hồng, trên khuôn mặt non nớt với vết chàm còn sót lại từ thuở lọt lòng tràn đầy lo lắng, đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt đôi đũa dùng cho trẻ, trước mặt là nửa bát mì khoai tây sắp nguội lạnh. Đột nhiên, tôi lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Tiểu Đô Đô nhìn thấy tôi nhìn nó, thằng nhóc hỏi với vẻ rất đau khổ: “Bố, khi con về già…bố có còn nhớ con không?” Tôi vẫn đang nóng lòng muốn gắp mì, nhưng chợt nghe thấy những lời này có chút sững sờ, lo lắng trong lòng bị cuốn đi, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Bé Đô Đô thấy tôi không nói chuyện, giơ tay áo bị tô vẽ bằng bút màu lên lau đi giọt nước mắt đang chực trào, vô cùng lo lắng và tủi thân nói: "Bố, đợi đến khi con già đi... Bố còn nhớ con không?"
Khoảnh khắc ấy, tôi bị những dòng cảm xúc dâng trào bóp chặt, nước mắt cố nén hai ba lần mà vẫn rơi, hơn nữa còn rơi không kiểm soát được, đàn ông đã nhiều năm không khóc một khi đã rơi lệ, cảm giác cứ như thác tuôn không cách nào kìm nén. Cảm giác của tôi lúc ấy rất phức tạp, đầu tiên là hối hận vô cùng, tôi đã vô tình để lộ nỗi bất lực và nỗi đau lớn nhất trên đời cho đứa con thơ ngây nhất của mình; tôi cũng rất buồn, vì nghĩ đến đứa con bé bỏng đáng yêu và khờ khạo của mình Đô Đô một ngày nào đó sẽ già đi, mà tôi không thể chăm sóc cho nó nữa. Tôi thực sự không muốn thế. Tuy nhiên, cảm giác lớn nhất vẫn là xấu hổ và cảm động.
Người trưởng thành quan tâm và muốn có quá nhiều, công việc, chứng khoán, nhà cửa, xe hơi. Tôi luôn ứng phó với Tiểu Đô Đô trong khe hở của những việc đó, giục nó ăn nhanh để tôi tiếp tục làm việc, nhưng thứ duy nhất Tiểu Đô Đô sở hữu và quan tâm là mẹ nó và tôi. Nó chỉ muốn biết, người cha luôn bận rộn suốt ngày, người cha giục nó ăn, người cha đến đêm chỉ ngủ nửa giấc với nó, người cha sẽ biến mất không thương tiếc khi nó về già, liệu ông ấy có nhớ về Tiểu Đô Đô khi nó cũng đã già.
Con trai ngoan, bố đã hy vọng biết bao rằng vào giây phút đó, bố có thể luôn ở bên Tiểu Đô Đô bốn tuổi! Tất nhiên bố sẽ luôn nhớ đến con, bố mong rằng bố sẽ không bao giờ xa cách với Tiểu Đô Đô!
Tôi cứ không kìm được nước mắt mà đút Tiểu Đô Đô ăn bánh kẹo và đồ ăn vặt trong nửa giờ, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé không còn lo lắng của cậu bé, nửa bát mì khoai tây không hề động tới có vẻ không còn quan trọng lắm.
Tôi đã từng nghe một câu nói rằng, con người không sống một đời, nhưng sống một vài khoảnh khắc. Một con ve sầu được cha tôi tặng khi còn nhỏ, được mẹ ôm vào lòng khi buồn, trưởng thành được đề tên trên bảng vàng và ngày động phòng hoa chúc, đó chính là các mảnh thời gian 1% tạo nên 99% cuộc sống của chúng ta, còn những thứ khác được trùng lặp thêm vào. Và những mảnh thời gian và khoảnh khắc ấy ngày càng ít đi theo tuổi tác. Nhưng hôm nay, trong câu hỏi đầy nước mắt của Tiểu Đô Đô, tôi, người đã rơi nước mắt, đã dừng lại trước nhịp thời gian không ngừng nghỉ, và sống lại một lần nữa.