Tôi xấu hổ với chồng vô cùng. Chỉ mong thời gian quay trở lại, nhất định tôi sẽ không bao giờ mở lời vay mượn.
- Va phải người phụ nữ trong thang máy khiến chiếc bánh sinh nhật rơi vỡ, tôi chưa kịp mắng thì á khẩu khi thấy cảnh tượng trước mặt
- Hàng xóm thường bỏ ra rất nhiều tiền mua quần áo giày dép cho con gái tôi, đến khi biết được lý do, tôi vừa kinh ngạc vừa thương xót vô cùng
Có lúc tôi nghĩ, chẳng biết tôi và mẹ có cùng quan hệ huyết thống hay không. Những người mẹ khác luôn tạo điều kiện hết sức cho con cái. Thậm chí còn hy sinh, bù đắp cho con. Vậy mà mẹ tôi, đã chẳng giúp gì còn làm con cái thêm áp lực.
Hồi tôi kết hôn, mẹ có lên trao cho một chiếc kiềng vàng 5 chỉ. Cứ nghĩ đó là món quà mẹ trao cho tôi làm vốn, không ngờ vừa cưới xong hôm trước, hôm sau mẹ đã "xin" lại số vàng ấy của tôi. Với lý do tiền cỗ bàn lỗ nên buộc phải lấy tiền của tôi để bù vào.
Đợt trước vợ chồng tôi mua nhà. Đáng lẽ tôi không muốn vay tiền bố mẹ. Có điều tài chính eo hẹp, hai vợ chồng chẳng biết phải xoay thêm ở chỗ nào. Vì vậy, chồng tôi gọi điện về cho bố mẹ vợ nhờ ông bà hỗ trợ thêm một chút.
Một tuần sau khi chúng tôi lên tiếng vay tiền, bố mẹ có gửi cho chúng tôi 150 triệu đồng. Tôi hỏi bố lấy tiền ở đâu, ông bảo ông vay ngân hàng. Số tiền này bố mẹ sẽ cho, vì vậy chúng tôi không cần quan tâm.
Nửa năm nay, dù chúng tôi có được ngôi nhà mới nhưng áp lực trả nợ vẫn rất nặng nề. Ngoài việc chính thức, vợ chồng tôi còn chia nhau đi làm thêm. Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn còn nợ gần một tỷ trong ngân hàng.
Vậy mà mấy ngày trước, mẹ tôi lên chơi rồi mang theo một tờ giấy. Đó là giấy ghi chú những tháng bà đã trả lãi ngân hàng cho chúng tôi. Mặc dù con rể ngồi trước mặt, bà vẫn chẳng kiêng nể mà nói: "Bố mẹ già rồi, lo cho các con ăn học và kết hôn là hết trách nhiệm. Còn 150 triệu kia thì coi như bố mẹ cho mượn, các con cứ trả dần hàng tháng để bố mẹ lấy tiền chi tiêu. Mỗi tháng 5 triệu là được. Bắt đầu từ tháng này".
Tôi choáng váng lắm, nhưng mẹ đã nói thế thì tôi đành sang nhà hàng xóm vay tạm 10 triệu đưa cho mẹ. Sau khi bà cầm tiền ra về, tôi mới gọi cho bố, không ngờ bố tôi chẳng biết chuyện này. Ông còn bảo kể từ nay, dù mẹ có đòi tiền, tôi cũng đừng đưa cho bà nữa, tiền đó là ông quyết cho vợ chồng tôi rồi, không cần trả góp như thế.
Tuy nhiên tôi cảm thấy rất lăn tăn, lấy tiền của bố mẹ thật không phải, nhưng kinh tế gia đình tôi bây giờ quá khó khăn. Tôi nên nói khó với mẹ hay cố gắng trả khoản tiền này cho bà đây?
(Xin giấu tên)