Tôi muốn tạo bất ngờ nên nói với anh là phải đi về quê ăn cỗ bạn đồng nghiệp thân thiết. Tôi sẽ làm bánh gato và gửi quà muộn. Thế nhưng, tôi xin nghỉ làm ở nhà chuẩn bị hoa, quà và bánh sinh nhật cho anh.
- Suốt ngày đưa bạn trai về nhà rồi để tôi phải vạ vật bên ngoài, vậy mà chị gái người yêu còn đặt điều về tôi một cách trắng trợn
- Dạm ngõ rồi mẹ chồng mới đưa ra yêu cầu khó chấp nhận, phản ứng "cứng" của cô gái khi chồng sắp cưới tuyên bố "em không xin lỗi mẹ thì không cưới xin gì hết"
Tôi rất thích làm làm bếp, đặc biệt là các loại bánh. Dù 27 tuổi, nhưng tôi cảm thấy chuyện chưa có người yêu cũng chẳng đáng lo ngại. Hàng ngày sau khi tan làm, tôi lại dành phần lớn thời gian trong căn bếp nhỏ xinh, lọ mọ học làm bánh này bánh kia cho bố mẹ, bạn bè, đồng nghiệp.
Ngoài ra, tôi tham gia vào các hội nhóm trên facebook và để giao lưu, chia sẻ cùng những người chung sở thích. Mọi thứ cứ nhẹ nhàng như thế là tôi đủ thấy yêu đời rồi.
Thế nhưng, trong một lần tham gia offline, tôi chở chị bạn ảo về qua nhà và tình cờ gặp em trai của chị ấy. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, chúng tôi đã nói chuyện rất hợp ý đến nỗi chị bạn đưa ánh mắt nghi ngờ, hỏi: "Này, có phải tụi bay yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên không đấy?"
Tôi và em trai chị ấy chối đây đẩy, chị ấy cười xòa, bảo: "Nếu thế thì chị càng mừng. Chị nói thật Hiên nhé, không tìm đâu được thằng con trai 3 chục tuổi đầu mà ngây thơ và tốt bụng như em chị đâu. Nó ngoan và hiền nữa, kiếm tiền cũng được luôn. Còn Tuấn, cái Hiên đây tuy chị quen qua mạng nhưng nó là đứa tốt tính, hiền lành và đảm đang. Nó suy nghĩ đơn giản lắm, nhưng thật sự ai lấy được nó là phúc phận đấy!"
Chúng tôi chỉ cười thôi, cũng không xin số của nhau. Nhưng chị ấy thì lại nhiệt tình gán ghép 2 đứa và vài tháng sau thì chúng tôi cũng nên duyên thật.
Từ ngày yêu, tôi hay qua chung cư của anh và nấu nướng, làm bánh trái cho Tuấn thưởng thức. Mẹ anh cũng hay qua, bà nhìn tôi chăm sóc Tuấn chu đáo như thế cũng hài lòng.
Mọi thứ rất yên bình, tôi cảm thấy thời gian qua mình không yêu cũng là một điều hơi phí. Và tôi còn mơ màng về một đám cưới trong tương lai với mọi thứ đều tự tay làm hết. Đơn giản mà ấm cúng, thú vị biết bao.
Nhưng hình như tôi quá mơ mộng rồi… Hôm gần đây, sinh nhật tròn 30 tuổi của Tuấn. Tôi muốn tạo bất ngờ nên nói với anh là phải đi về quê ăn cỗ bạn đồng nghiệp thân thiết. Tôi sẽ làm bánh gato và gửi quà sau đó. Tôi tỏ vẻ hối lỗi thật tới mức Tuấn tin sái cổ. Anh còn động viên lại tôi: "Có gì đâu, chỉ là sinh nhật thôi mà. Anh cũng 30 rồi, có phải tuổi lên 3 đâu mà háo hức. Giờ ngồi cùng mấy ông bạn, uống vài cốc bia coi như xong rồi. Em bận thì cứ lo việc đi, đừng lo cho anh."
Đương nhiên, thực hiện kế hoạch này tôi cũng nhờ tới chị của Tuấn. Chị ấy ngồi nhà nhưng nhắn tin chúc và vờ hỏi về lịch trình của anh, Tuấn cũng chẳng nghi ngờ. Anh thành thật cho biết chỉ nằm nhà, tự nấu ăn.
Tôi được cấp báo nên hí hửng mang theo chiếc bánh gato tự làm cùng hộp quà sang bên đó. Công sức cả buổi chiều mới xong thành quả đẹp miễn chê này, tôi nghĩ Tuấn sẽ bất ngờ lắm.
Thế nhưng tôi đang tung tăng xách đồ tới tầng 14 của Tuấn thì bị một người phụ nữ chạy ngược chiều va phải. Hộp bánh rơi xuống, méo mó. Tôi hốt hoảng ngồi thụp xuống và đau xót khi biết chiếc bánh đã bị hỏng. Chỉ tích tắc tôi cúi xuống ấy thì phía trước đã xảy ra sự thường.
Cô gái kia chẳng xin lỗi tôi mà lại đang được người đàn ông khác xin lỗi. "Nguyệt, nghe anh nói đã. Anh đúng là quen người khác, nhưng chỉ là tạm bợ thôi. Bởi khi đó anh nghĩ em sẽ không trở về nữa… Hãy cho anh một cơ hội, anh sẽ cắt đứt tất cả với cô ấy. Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà".
Tôi nghẹn tận họng tập 2, có khó gì mà không nhận ra đó là giọng của Tuấn? Tôi đoán cô gái kia đã phát hiện vài món đồ ở phòng của Tuấn nên ghen tuông, tức giận. Nhưng anh ta nói gì cơ, tôi là tạm bợ? Nói không yêu tôi?
Tôi ngẩng lên, cầm chiếc bánh bị chính họ làm hỏng úp thẳng vào mặt Tuấn rồi quát: "Đồ khốn". Sau đó, tôi bỏ đi mà chẳng buồn nghe thêm một lời giải thích nào nữa. Tôi nghĩ cũng không cần, cứ âm thầm mà chấm dứt như vậy là được rồi!