"Ca mổ đã hoàn thành, may mắn thay cả mẹ lẫn con đều an toàn". Vừa nghe nói vậy, mẹ chồng Nga mỉm cười rồi bỗng bà lăn đùng ra đất ngất lịm đi.
- Tôi và chồng cưới nhau 2 năm nhưng chưa có con, mẹ chồng ép chúng tôi ly hôn để rồi 3 năm sau gặp lại, bà khóc lóc van xin tôi tha thứ
- Chồng mới mất chưa được 2 tháng, mẹ chồng đã ép con dâu lấy người chồng bại liệt, đêm tân hôn cô nhìn chồng mới bật khóc khi phát hiện sự thật
Về làm dâu rồi, Nga vẫn rất đề phòng mẹ chồng mặc dù bà đối xử với cô như con đẻ. Thế nhưng, với tính cách tiểu thư của cô, quen sống nơi phồn hoa đô hội, Nga vẫn thường xuyên có khúc mắc với mẹ chồng.
Những mâu thuẫn đều rất nhỏ nhặt mà phần lớn là do Nga tự tạo ra nhưng cô luôn cho rằng mẹ chồng mới là mấu chốt của vấn đề.
Khi Nga mang thai, mẹ chồng còn vui mừng hơn cả vợ chồng cô. Đến khi siêu âm biết cái thai là con gái, bạn bè Nga cảnh báo cô:
- Mày cẩn thận không mẹ chồng bắt phá đấy, nhiều đứa về làm dâu nông thôn đã phát sợ vì thói trọng nam khinh nữ của các bà ấy rồi đấy.
Nga nghe vậy cũng thấy sợ hãi, nhưng rồi mẹ chồng mỉm cười:
- Gái hay trai gì đều tốt, miễn có cháu là mẹ mừng rồi.
Từ khi có bầu, Nga được mẹ chồng chăm sóc từng chân tơ kẽ tóc. Trời lạnh, mặc dù chứng phong khớp của bà tái phát, nhưng mẹ chồng vẫn ưu tiên con dâu là trên hết. Từ nấu nướng, giặt giũ đều 1 tay bà đảm đương mà không để con dâu phải đụng vào bất cứ việc gì.
Tới lúc đó, Nga dần dần cảm thấy mẹ chồng cũng rất thật thà và tốt bụng. Cho tới ngày sinh con, Nga yếu quá phải đưa vào phòng cấp cứu. Trải qua 1 đêm đau bụng âm ỉ, Nga vẫn chưa có dấu hiệu sinh con. Mẹ chồng luôn túc trực bên cạnh, suốt 1 đêm bà không hề chợp mắt. Chồng Nga khi đó vẫn còn công tác ở trong Nam chưa kịp về, mọi chuyện đều 1 tay mẹ chồng lo liệu.
Nghe tiếng con dâu bên trong cứ la lên thất thanh, mẹ chồng sốt ruột liền nói với cô y tá:
- Cô ơi, cho tôi vào với con dâu được không? Tôi biết đang trong lúc bác sĩ hội chẩn nhưng tôi sợ con dâu ở 1 mình nó sẽ sợ, nó vốn yếu từ trước đến giờ, lúc nào cũng phải có người chăm sóc.
Mẹ chồng năn nỉ gãy lưỡi, người y tá cũng cho bà vào đứng ở 1 góc phòng, vị bác sĩ nói:
- Mổ gấp, sắp cạn ối rồi, mẹ bị bệnh tim nên cần chuẩn bị các phương án đề phòng rủi ro.
Mẹ chồng nghe vậy thì lao tới bàn mổ nắm chặt tay con dâu:
- Con cố gắng lên, không sao đâu, hít thật sâu vào, cứ nghĩ đến những điều tốt đẹp nhất, mẹ luôn đứng ở đây nhé.
Vị bác sĩ đẩy bà ra để tiến hành phẫu thuật còn Nga thì rớt nước mắt nhìn mẹ chồng, bàn tay bà lạnh ngắt run rẩy.
Khoảng 1 tiếng sau, bác sĩ thông báo:
- Ca mổ đã hoàn thành, may mắn thay cả mẹ lẫn con đều an toàn.
Vừa nghe nói vậy, mẹ chồng Nga mỉm cười rồi bỗng bà lăn đùng ra đất ngất lịm đi. Y tá hốt hoảng kêu lên:
- Cấp cứu, cấp cứu.
Mẹ chồng Nga do quá kiệt sức vì thời gian chăm con dâu bầu bí, cộng thêm đêm thức trắng hôm qua. Vì những lý do đó khiến bệnh thấp khớp của bà ngày càng nặng, sức khỏe suy kiệt nên mới bị ngất đi như vậy.
Nga biết tin đó khi òa lên khóc, không ngờ người mẹ chồng nhà quê mà cô luôn coi thường, đề phòng lại có thể vì cô mà hy sinh nhiều như vậy. Nga nhận ra mình đã sai lầm vì thế từ sau lần đó, Nga bắt đầu mở lòng hơn và yêu quý mẹ chồng rất nhiều.