Khi Hạnh còn đang sống hạnh phúc bên chồng, thế mà mẹ chồng cô vẫn ra sức tìm kiếm con dâu để “thay thế” Hạnh.
Từ khi yêu nhau, mới về ra mắt gia đình Công lần đầu, bà Hòa, mẹ Công đã ghét bạn gái của con ra mặt. “Trông mặt cháu không có hậu, bác không có chút cảm tình nào, làm dâu nhà bác chắc khó đấy”.
Bà Hòa nói như tát nước lạnh vào mặt Hạnh ngay lần đầu tiên diện kiến. Hạnh gốc gác quê Bắc Giang, nơi ngày xưa bà Hòa từng yêu thắm thiết một người đàn ông quê Bắc Giang nhưng người này đã phản bội bà để đi lấy người khác.
“Cứ nhắc đến cái dân Bắc Giang là lộn tiết cháu ạ”. Bà Hòa nói thế khi Hạnh run rẩy nghe mẹ chồng tương lai tâm sự. Còn nguyên nhân nữa khiến Hạnh không lọt vào “mắt xanh” của mẹ chồng tương lai là Hạnh không giầu. “Cẩn thận mấy đứa con gái nhà quê bây giờ toàn quyến rũ giai phố để đào mỏ”, bà Hạnh quay sang con trai nói một câu xanh rờn.
Ra khỏi nhà Công, Hạnh khóc nức nở. Cô cảm thấy nhục nhã nên nhất quyết đòi chia tay Công. Vì yêu Hạnh tha thiết 3 năm nay cho nên Công nhất quyết không đồng ý. Anh thuyết phục mẹ không được nên tự quyết định tương lai của mình bằng cách tự cưới Hạnh mà không cần đến sự đồng ý của mẹ. Cưới xong, hai vợ chồng Hạnh thuê một căn hộ ở riêng. Không ngăn cản được con trai, bà Hòa đành ngọt nhạt “mời” hai vợ chồng về ở chung, vì bà cũng không muốn mất đứa con trai duy nhất. Bà cảm thấy cô quạnh.
Được thừa nhận là con dâu, Hạnh sung sướng bội phần, thế nhưng hạnh phúc chẳng tày gang khi Hạnh phải tận tụy chiều theo ý mẹ chồng để mong lấy được tình cảm của bà, xóa bỏ đi thành kiến. Thế nhưng ngày nào bà Hòa cũng tìm cách bắt bẻ con dâu.
Ra ngoài, bà rêu rao khắp xóm sẽ “tuyển” dâu mới để thay thế dâu cũ “bất tài vô dụng”. Nhiều lúc có hàng xóm sang chơi, bà Hòa vẫn khơi khơi cái đề tài tuyển dâu mới ngay trước mặt Hạnh, khiến Hạnh đau lòng. Thế nhưng cô vẫn nhẫn nhịn không nói nửa lời để chồng cô đỡ bận tâm.
Đến khi Hạnh sinh con trai, bà Hòa còn nói độc địa: “Bây giờ, cháu ngoại mới chắc chắn là cháu mình, cháu nội thì chưa chắc đâu”. Hạnh bị trầm cảm nặng cho đến khi Công phát hiện ra mẹ mình đã hành hạ tinh thần vợ nhiều thế nào. Anh bực tức thuê nhà rồi mang vợ con ra ngoài sống. Bà Hòa không thuyết phục được con trai nhưng lại bày mưu thuê một cô gái trẻ đẹp quyến rũ Công để vợ chồng anh bỏ nhau.
Kế hoạch của bà Hòa chưa thành công thì một ngày số vàng bạc của bà trị giá hàng trăm triệu đồng không cánh mà bay, bởi cô gái mà bà Hòa thuê đã “quyến rũ” chính bà để lấy lòng tin của bà, nhân lúc sơ hở đã đánh thuốc mê ra tay vơ vét sạch tài sản rồi cao chạy xa bay.
Sau khi báo công an, bà Hòa ốm liệt giường vì tiếc của phải nhập viện cấp cứu. Mặc dù có con nhỏ nhưng Hạnh cũng cấp tốc gọi điện cho mẹ đẻ xuống trông con giúp để còn vào chăm mẹ chồng. Ở trong bệnh viện, nước mắt ngắn dài, bà Hòa đã xin lỗi Hạnh vì những gì bà đã gây ra bấy lâu. “Nếu công an tìm được số vàng đã mất của mẹ, mẹ sẽ đưa vợ chồng còn giữ. Mẹ già rồi, cũng chẳng tiêu pha gì được nữa, chỉ cần được sống hạnh phúc bên con, bên cháu là được”. Bà Hòa nức nở.