Tôi đang trải qua những ngày tháng cảm xúc lẫn lộn, không biết có nên giữ gia đình này cho con hay là “giải tán”. Bởi tôi không nghĩ cuộc đời mình lại gặp hoàn cảnh trớ trêu như vậy, trốn chồng đi ngoại tình nhưng lại sốc với những gì mà mình thấy.
- Nỗi khổ của vợ chồng son khi sống chung với bà mẹ chồng 'độc nhất vô nhị'
- Quả báo cho người đàn bà lăng nhăng, nhẫn tâm ruồng bỏ chồng con
Tôi và chồng kết hôn do sự mai mối, tìm hiểu được 6 tháng thì cưới. Chúng tôi lấy nhau cũng không hẳn vì yêu, mà đơn giản chỉ là sự phù hợp, cả 2 đứa đã đến tuổi kết hôn và đều bị gia đình hối thúc. Lấy nhau về cuộc sống khá êm đẹp, rồi tôi có bầu và sinh cho anh một đứa con trai kháu khỉnh. Anh cũng rất siêng năng, phụ tôi làm việc nhà, không có gì đáng phải phàn nàn. Nhưng mà cuộc sống êm đềm, quá bình lặng lại khiến cho con người cảm thấy chán và có phần vô vị.
Chính sự vô vị là cầu nối để cho tình cảm lấn át suy nghĩ của lý trí. Vì thế tôi đã quen một anh qua mạng, nói chuyện với anh ấy hàng ngày. Đây chính là niềm vui mỗi ngày của tôi để có thể tiếp tục sống bên chồng. Anh nhẹ nhàng tình cảm và khá hài hước, cứ như thế hình ảnh của anh lúc nào cũng hiện hữu trong đầu tôi. Rồi anh mong ước được gặp tôi 1 lần ở ngoài đời thật. Tôi lưỡng lự, suy nghĩ đắn đo mãi rồi mới đồng ý. Tôi chỉ muốn gặp anh một lần rồi thôi.
Tôi hiểu rằng mình đã có chồng, chồng mình cũng rất tốt, nhưng cuộc đời không có gì là vẹn toàn, được cái này sẽ mất cái kia. Nên mình cần phải bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Nhưng mọi chuyện đã vượt quá suy nghĩ của tôi. Anh ấy ở ngoài thật điển trai, phong độ và rất lịch thiệp, tôi đã bị thu hút. Từ sau lần gặp gỡ đó tôi luôn nhớ anh mãi không nguôi.
Nên tôi chủ động liên lạc để được gặp anh lần nữa. Vậy là tôi đã trốn chồng đi ngoại tình. Tôi biết mình là người phụ nữ xấu xa, nhưng không thể cưỡng lại con tim của mình. Sau khi gặp nhau ở quán cà phê thì chúng tôi vào nhà nghỉ gần đó. Nhưng khi bắt đầu đi lên nhận phòng thì tôi lại bắt gặp chồng mình đang ôm eo một cô gái trẻ đẹp. Chúng tôi nhìn nhau, tự mình hiểu ra vấn đề, chỉ có người tình của tôi và người tình của chồng là không biết gì.
Ngay sau đó, tôi cũng xin phép người tình về luôn, nói mình không được khỏe và để lần sau đi. Chồng cũng vậy. Sau khi về nhà, chúng tôi ai cũng im lặng. Tôi nghĩ “Ông ăn chả thì bà ăn nem” cũng đúng thôi. Không khí trong nhà cũng im lặng và êm ả như mọi khi, nhưng cảm xúc trong lòng mỗi người thì đang có sự sục sôi, như muốn nuốt chửng tất cả. Đúng là tôi sai. Nhưng sao tôi lại có cảm giác bực bội và ghen tức. Tôi cảm thấy rất khó chịu. Vậy nên sau 1 ngày im lặng tôi quyết định nói chuyện với anh.
- Anh và cô ta quen nhau được bao lâu rồi.
- (Anh lạnh lùng). Cũng mới. Vì anh chán em. Chán sự im lặng.
- Anh tưởng em không vậy sao.
- Dù sao chúng ta cũng không còn gì phải giấu diếm nữa. Chúng ta lật bài ngửa với nhau đi.
- Anh muốn sao?
- Tôi muốn giữ gia đình này cho con. Nên sẽ không ly hôn. Vì thế đừng bao giờ nói từ ly hôn vào đây.
- Để em suy nghĩ. Rồi sẽ có câu trả lời sau.
Tôi thấy thật ngược đời. Mình sai, mình ngoại tình, lại được quyền nói ra có ly hôn hay không. Thật sự tôi rất rối bời, không biết mình sẽ quyết định ra sao. Nếu ly hôn thì con mình là người chịu thiệt thòi nhiều nhất. Hơn nữa, người tình chưa chắc đã chịu cưới tôi, đơn giản chúng tôi mới đang ở giai đoạn cảm nắng. Còn không ly hôn thì tình cảm của tôi cũng dần héo mòn bởi một người chồng không yêu mình, chỉ cần vỏ bọc hạnh phúc cho con. Giờ tôi phải quyết định làm sao?