Giờ đây, tôi mới thấm thía mọi chuyện thì đã quá muộn rồi. Tất cả đã kết thúc, tôi không thể quay lại, cuộc sống coi như chấm hết. Bài học quá đắt giá cho người đàn bà lăng nhăng, tôi hối hận vì mọi thứ.
- Yêu người đàn bà đã cũ thân xác không trọn vẹn – Quá mệt mỏi cho một hạnh phúc hoàn hảo
- Phụ nữ thông minh phải biết tiêu tiền và kiếm tiền để luôn được chồng tôn trọng
Đàn bà ngoại tình dù vì lý do gì đi nữa thì cũng là sai. Lý do nào cũng chỉ để ngụy biện cho sự nuông chiều bản năng thể xác. Tôi cũng thế! Nếu như trước kia tôi nhận ra điều này sớm, thì sẽ không phải lãnh hậu quả như hiện tại.
Tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc với người chồng đẹp trai, hiền lành, chịu khó và đứa con thơ kháu khỉnh. Nhưng tất cả chỉ là quá khứ. Cuộc sống tốt đẹp ấy đã bị tôi phá vỡ vì sự phản bội của mình, cho rằng mình nên sống với tình yêu đích thực.
Theo đánh giá của mọi người, tôi vốn là một cô gái may mắn bởi từ bé đến lớn luôn sống trong cảnh nhàn hạ, thảnh thơi, có được hạnh phúc dễ dàng. Học xong đại học tôi có một công việc ổn định và cả một gia đình nhỏ đầm ấm, hạnh phúc, kết quả của mối tình 3 năm. Bình – Chồng tôi là một người chung thủy, chịu khó và rất thương vợ, nhất là sau khi tôi sinh con, anh càng yêu thương và chiều chuộng tôi hơn.
Nhưng cái gì dễ dàng có được thì mình không biết trân trọng. Trong khi nhiều người ước muốn có được niềm hạnh phúc ấy thì tôi lại nghĩ khác, chồng quá thật thà, hiền lành đến mức cù lần, lại chỉ biết chăm chăm vào công việc, chẳng tâm lý chút nào. Vì thế, càng ngày tôi càng không hài lòng với chồng, mỗi lần giận chồng tôi chỉ lặng thinh, lạnh nhạt vì cho rằng anh quá khô khan, không biết lãng mạn, có nói cũng bằng thừa.
Tính hình giữa chồng và tôi càng tệ khi Lâm xuất hiện. Hắn là người làm công cho công ty của chồng tôi. Tuy không đẹp trai bằng chồng, nhưng hắn có tài ăn nói, nhanh miệng mà rất biết cách khen phụ nữ. Ông bà ta có câu: “Đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai”. Hắn sẵn lòng để mắt, đưa lời khen kiểu tóc mới hay chiếc áo của tôi. Trong lòng sẵn có cảm giác thất vọng về chồng, nên tôi lại có thêm sự so sánh, chán kiểu khô khan của chồng. Càng chán chồng bao nhiêu tôi lại bị thu hút bởi Lâm bấy nhiêu.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi đã ngã lòng Lâm lúc nào không hay. Vậy là chúng tôi cứ thậm thụt qua lại với nhau một thời gian, tưởng như có thể sống chết vì nhau. Tôi cảm giác Lâm mới là tình yêu đích thực của cuộc đời mình.
Vì yêu Lâm say đắm, nên tôi nghe lời hắn, tôi đã lấy toàn bộ vốn liếng của hai vợ chồng và trốn đi cùng Lâm, chỉ để lại lá thư xin lỗi. Vì được sống cùng với “tình yêu đích thực” nên tôi cũng không cần quan tâm chồng đau khổ như thế nào.
Tuy nhiên, thứ tình yêu đích thực ấy chỉ tồn tại được 1 thời gian khi số tiền mang theo của tôi đã cạn. Đắng cay hơn, Lâm lại là một con nghiện, để ràng buộc khống chế tôi, hắn đã biến tôi thành con nghiện. Vậy là không có tiền, không nghề nghiệp, tôi lại phải làm “cave” phục vụ khách để có tiền sống và hút chích qua ngày. Cuộc đời tôi rơi vào những chuỗi ngày đen tối, địa ngục. Sau những lúc bị dày vò bởi cơn nghiện, tôi chỉ còn biết khóc hết nước mắt cho số phận mình. Những giọt nước mắt muộn màng, ân hận, nuối tiếc, nhớ thương.
Lúc này, tôi cũng được tin, vì tôi trốn đi, chồng quá đau khổ, hận tôi nên đã đơn phương ly hôn vắng mặt của tôi và tự mình nuôi con. Đúng là giờ đây, tôi không còn đường quay về, vừa dính vào nghiện ngập, cũng không còn mặt mũi nào nhìn mặt chồng và đứa con. Chỉ vì những giờ phút hân hoan của thể xác và những lời ong bướm không thật lòng, mà tôi đã đánh mất gia đình quý giá nhất và mang tiếng là đồ đàn bà “lăng loàn”.