Cuộc sống hôn nhân có những câu chuyện trớ trêu và oái oăm đến mức không thể nào miêu tả được. Câu chuyện của người con dâu dưới đây như một lời thú tội, một trải lòng và một bài toán khó. Lời khuyên sẽ có rất nhiều, nhưng liệu có một lời giải nào hoàn hảo hay không, thì đó còn là một chặng đường dài.
- Con dâu sinh vào 6 tháng âm lịch này, sau hôn nhân không những đem tài vận về cho nội ngoại mà còn giúp gia đạo hưng thịnh
- Làm gì khi con dâu bị bố chồng quấy rối?
Tôi 25 tuổi, là con gái từ quê lên. Tôi sống một cuộc sống bình thường, may mắn gặp được một người chồng yêu thương tôi hết mực. Anh không quá giỏi giang, không quá đẹp trai và nam tính, nhưng anh chín chắn và thấu hiểu. Những tháng ngày bên cạnh anh, tôi như được tiếp thêm sức mạnh, cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng mình cũng tìm được người đàn ông tuyệt vời trong cách nhìn của bản thân.
Tôi chưa bao giờ nghĩ, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ đối diện với bố mẹ chồng như thế nào. Bởi anh luôn kể cho tôi nghe rằng, họ đều là những người thân thiện, không bao giờ làm khó người khác. Nhắc đến điều đó tôi cũng yên tâm rất nhiều. Tôi gặp bố mẹ chồng trong một hoàn cảnh bình thường, một đứa bạn gái của con trai đến nhà ra mắt. Bố mẹ anh có vẻ rất vui, họ không có thái độ hay biểu hiện gì lạ lẫm. Nhưng tôi lại khác. Hình ảnh của bố chồng khiến tôi sững sỡ.
Tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc đó như thế nào. Nhưng tôi cảm giác nghẹt thở trước khuôn mặt, giọng nói, nụ cười và điệu bộ của bố chồng mình. Trông ông phúc hậu và nam tính một cách xuất sắc. Có lẽ, chồng tôi cũng đã cố gắng rất nhiều để được bằng một phần của ông ấy.
Tôi nhớ lại, có một lần, hồi mới yêu nhau, chồng tôi đã từng uống rất nhiều, đến gặp tôi để nói chuyện. Hôm đấy anh kể rất nhiều về tuổi thơ của mình. Anh bảo rằng: Từ xưa đến nay, anh luôn có một cảm giác khoảng cách với bố của mình. Đó là người đàn ông đã gồng gánh gia đình ở trên vai, đi qua nhiều cuộc chiến, từng phiêu bạt ở nhiều nước trên thế giới. Từng làm những chức sắc rất cao trong quân đội. Và giờ trở về, vững vàng hơn, lạnh lùng hơn, nhưng vẫn toát lên ở khuôn mặt của ông khí thế của một quân nhân, một con người cực kỳ trưởng thành. Tôi không để ý đến chi tiết đó lắm. Đơn giản vì bất kỳ đứa con nào cũng sẽ ít nhiều cảm thấy tự hào về bố của mình là điều bình thường. Nhưng khi trực tiếp gặp gỡ và trò chuyện với bố của anh, tôi cảm thấy cực kỳ nghẹt thở. Một người đàn ông hội tụ những vẻ đẹp hoàn hảo trong cách nhìn của tôi. Nhưng tôi lại là vợ của con trai ông, chứ không phải ông.
Thời gian cứ thế trôi đi. Tôi thường hay ngẩn người nhìn hình cảnh ông ngồi uống trà, nhìn vào thinh không. Chắc ông có nhiều câu chuyện, nhiều trải nghiệm, nhiều điều trong quá khứ chất chứa trong lòng. Tôi sợ có những lúc tôi sẽ không thể điều khiển được trái tim và hành động của mình được nữa. Tình cảm của tôi đối với bố chồng, tôi cứ cố nén chặt nó lại, nhưng có những lúc rảnh rỗi, nó cứ lớn dần lên, đầy rạo rực.
Chồng tôi không biết điều đó. Có vẻ như trong mơ anh cũng không bao giờ nghĩ đến điều đó. Tôi hi vọng mình đang chìm đắm trong một giấc mơ, để khi tỉnh dậy mình sẽ gặp một ông bố chồng khác, một người hoàn toàn khác. Ông ấy không tuyệt vời như tôi nghĩ, ông ấy không đẹp lão, không hội tụ một cách hoàn hảo vẻ đẹp mà tôi thường hay nghĩ đến. Nhưng không, tất cả đang là thực tại, mọi thứ đang hiển diện ở đây, và tôi không biết mình phải xử lý như thế nào cho phải. Tôi cảm thấy sợ chính mình.
Mọi thứ cứ đến với tôi một cách tự nhiên như thế. Suốt quãng đường vừa qua, tôi đã phải cố gắng rất nhiều để tình cảm ấy được chôn vùi. Tôi đã vô cùng cố gắng để mọi thứ có thể tốt đẹp nhất có thể. Tôi cần lời khuyên để tìm ra một lối thoát…