Tôi không phải là người quá nhanh nhẹn, nhưng cũng không phải dạng chậm tay chậm chân, làm hỏng việc gì. Thế nên khi bị mẹ chồng chê con dâu chậm chạp, tôi khá buồn.
- Tuyệt chiêu cần nhớ khi phải sống chung với bố mẹ chồng trọng nam khinh nữ
- Làm thế nào khi bố mẹ chồng không cho ở riêng?
Mẹ chồng tôi là dân buôn bán nên bà khá nhanh nhẹn tháo vát, mồm năm miệng mười, tay chân linh hoạt. Vẫn biết mẹ chồng đảm đang như vậy nên khi bước chân vào làm dâu nhà bà, tôi cũng đã rất cố gắng để được đánh giá cao. Vậy nhưng tôi vẫn rơi vào hoàn cảnh bị mẹ chồng chê con dâu chậm chạp.
Mẹ chồng tôi là một bà mẹ chồng hay chê. Nói không phải ngoa chứ trên miệng mẹ chồng tôi mà được nghe câu khen một ai đó, một cái gì đó, một chuyện gì đó là cực kì hiếm thấy. Bà luôn soi mói, chê bai đủ thứ trên đời.
Lúc thì chê mớ rau mua về không tươi, lạng thịt mua về không ngon, hay đến người nào đó không đẹp, chuyện nào đó không nên như này, không nên như kia. Và chuyện mẹ chồng chê con dâu chậm chạp là chuyện bà nhắc đến khá nhiều kể từ khi tôi bước chân vào làm dâu.
Số lần tôi vô tình nghe được bà chê bai tôi với người khác đếm trên đầu ngón tay không hết.
- Cái Hiền con dâu tôi nó chậm chạp quá bà ạ. Chậm tay chậm chân thì chớ, lại chậm cả đầu óc nữa. Nhiều lúc chán lắm!
- Chưa thấy ai chậm như con dâu tôi. Mấy việc nó làm cả buổi, tôi chỉ cần vài phút là làm xong. Nói ra lại bảo nói xấu con dâu, chứ nó ngoài tốt tính ra chả được cái điểm gì, vừa xấu người, lại cao tuổi. Nếu không vì con trai tôi sống chết đòi lấy nó, tôi đời nào đồng ý.
Việc mẹ chồng chê con dâu xấu không phải ngày một ngày hai mà là chuyện khá xưa, từ lúc hai vợ chồng tôi tìm hiểu nhau rồi. Lúc ấy mới về ra mắt gia đình nhà người yêu, bị chê bai về ngoại hình như vậy cũng khiến tôi khá chạnh lòng. Thế nhưng chồng tôi và tôi yêu nhau thật lòng.
Tôi biết anh quý mến, yêu thương tôi vì tính cách, vì con người chứ không phải vì nhan sắc bên ngoài. Vả lại, tự bản thân tôi nhận thấy, dù không nổi trội về ngoại hình nhưng tôi cũng không đến nỗi quá xấu. Chồng tôi khi ấy đã an ủi tôi rằng:
- Ôi em để ý mấy lời chê bai của mẹ làm gì. Mẹ anh có khen ai bao giờ đâu. Đến anh là con trai mẹ mà còn suốt ngày bị chê đây này.
- Anh bị chê là chuyện khác, vì dù gì anh cũng là con trai mẹ. Còn em thì dù sao cũng là những lần đầu về ra mắt nhà chồng. Bây giờ mới mà mẹ anh đã chê thẳng thắn như vậy, sau này không biết còn như thế nào nữa.
- Em yên tâm đi, mẹ chê hay khen không quan trọng. Quan trọng là anh không chê. Anh không chê em bất cứ điểm gì cả. Anh sống với em cơ mà, có phải mẹ đâu. Sau này lấy nhau, anh sẽ xin bố mẹ cho ra ở riêng. Dù sao thì anh cũng là con thứ, việc đó không khó. Mình chỉ ở với bố mẹ một thời gian cho ổn định rồi xin ra, được không?
Nghe chồng nói vậy, tôi cũng an tâm. Hơn nữa, chồng tôi lại là người khá tâm lí. Biết mẹ chồng hay chê bôi con dâu, anh thường xuyên bênh vực tôi. Do đó, dù mẹ chồng chê con dâu xấu hay mẹ chồng chê con dâu nhà quê nhiều như thế nào, tôi cũng vẫn vững tâm. Dù có buồn, có tủi một chút, nhưng được chồng yêu thương, bảo vệ như vậy, tôi rất hạnh phúc.
Và quả thật, tôi cũng chỉ phải sống cùng với bố mẹ chồng một thời gian ngắn. Cũng may là chỉ một thời gian ngắn thôi chứ nếu sống cả đời với bà mẹ chồng chê con dâu chậm chạp như vậy, chắc tôi cũng không thể chịu nổi.