Đọc câu hỏi này chắc sẽ nhiều bạn mỉa mai tôi là một thằng đàn ông lại đi tị nạnh với phụ nữ. Một số khác sẽ vào hỏi đểu tôi những câu như là chắc sự hi sinh của mẹ bạn chả là gì nhỉ. Không sao, tôi sẽ vẫn không thấy bản thân sai khi đặt ra câu hỏi như vậy.
- 'Nhắm mắt đưa chân' lấy chồng giàu trả nợ cho bố mẹ, đêm tân hôn tôi òa khóc nức nở, khẽ run người khi phải ngủ chung với người đàn ông mình không hề yêu
- Ập đến thấy chồng 'vui vẻ' cùng tình nhân, tôi quay mặt sang tình địch nhẹ giọng khiến cô ta mặt biến sắc làm ngay hành động "lạ"
Vợ chồng tôi quen nhau khi mới ra trường, cả yêu và cưới đến giờ là 6 năm có lẻ. Yêu nhau đến năm thứ 2, vợ tôi khi ấy cũng đôi lần đả động việc cưới xin. Không phải tôi không muốn, nhưng công việc chưa ổn định, tôi định phấn đấu thêm khoảng 2 năm để có thêm ít vốn mua nhà.
Ngày ấy, vợ tôi nhiều lần bóng gió “thanh xuân con gái có hạn”, rồi thường xuyên chia sẻ những bài đại lại là không phải người con gái nào cũng sẵn sàng hi sinh thanh xuân để chờ đợi bạn thành công. Đến giờ nghĩ lại, đó có phải dấu hiệu bất ổn đầu tiên trong mối quan hệ này? Khi mà người yêu mong muốn chúng mình có một gia đình ổn định, trước hết là về kinh tế, nhưng lại cho rằng việc chờ đợi mình phấn đấu thêm ít lâu là một “sự hi sinh”?
Rồi chúng tôi cưới nhau, không đến mức là “lương anh 5 triệu, lương em 5 triệu” nhưng cũng không quá dư dả (tôi 15 vợ 10). Gia đình hai bên đều ở tỉnh, bố mẹ tôi cho 500 triệu, nhà vợ cũng cho thêm 300 triệu, cộng khoản tiền cưới, chúng tôi vay thêm ngân hàng hơn 800 triệu mua 1 căn chung cư 2 phòng ngủ.
Vợ tôi nửa thật nửa đùa, nhà em đẻ con gái đúng thiệt, nuôi lớn rồi còn phải cho thêm tiền để nó lấy chồng mua nhà. Tôi thấy không vui vì câu nói đùa của vợ, nhà mua xong 2 đứa cùng ở, nhà tôi cũng cố gắng gom cho phần hơn, vì sao phần thiệt thòi lại ở phía nhà vợ?
Trước đây, mỗi tháng tôi đưa vợ 8 triệu để sinh hoạt. Điện nước và khoản phí dịch vụ chung cư mỗi tháng hết 3 triệu, tôi đăng kí trừ hàng tháng vào tài khoản mình. Phần còn lại tôi để xăng xe và chi tiêu hàng ngày, đôi lúc là đi chợ nếu vợ về muộn. Đến lúc vợ sinh em bé, lương tôi cũng tăng lên, mình giữ lại số tiền như trước, tháng đưa vợ 12-15 triệu để còn thêm thắt bỉm sữa cho con.
Vợ tôi bảo, em sinh con cho anh là em phải hi sinh nhiều thứ như sức khoẻ, công việc, các mối quan hệ bạn bè…, giờ ở nhà lại ngửa tay xin tiền chồng nghĩ tủi quá. Tôi hiểu những thứ vợ bị ảnh hưởng sau sinh con, cũng động viên vợ hết 6 tháng sẽ đón bà lên ở hẳn trông con cho vợ đi làm, nhưng câu “sinh con cho anh” nghe sao nặng nề. Bản thân tôi từ ngày vợ bầu cũng hằng ngày đèo vợ đi làm, tối về làm đỡ vợ việc nhà để vợ nghỉ ngơi.
Từ ngày vợ sinh tôi cũng không tụ bạ bạn bè sau giờ làm, đêm đến vẫn thay phiên cho con ăn hay thay bỉm với vợ. Sáng hôm sau tôi vẫn dậy mua đồ ăn sáng cho vợ rồi mới đi làm, bà nội bà ngoại thì thay nhau mỗi người 1 tháng lên phụ vợ tôi chăm con. Vợ tôi vẫn thi thoảng nặng nhẹ về việc cô ấy đã hi sinh như nào, rồi lại đưa ra mấy câu vớ vẩn đã đọc trên mạng như “khi đứa con chào đời, người phụ nữ trở thành người mẹ, còn người đàn ông vẫn là đàn ông”?
Các bạn đừng bảo vợ tôi trầm cảm sau sinh, vì đến giờ con hơn 3 tuổi, vợ tôi vẫn giữ những suy nghĩ kiểu vậy. Hôm nào chồng lỡ tăng ca về muộn tắc đường, vợ tôi thay vì hỏi han sẽ bâng quơ những câu mang hàm ý trách cứ. Lâu dần tôi cảm thấy sự cố gắng của tôi chẳng hề được ghi nhận. Thu nhập của tôi dù có tăng, tiền tôi mang về cho vợ con có nhiều lên, công việc tôi chia sẻ cùng vợ có nhiều hơn, thì với vợ tôi điều đó cũng là điều hiển nhiên. Còn việc vợ đi làm, rồi tối về phải chăm con mới là cực khổ. Dần dà, sự vất vả của vợ mới có giá trị, còn mệt nhọc chỉ mình tôi chịu.
Rất nhiều câu nói của vợ tôi không nhớ hết, nhưng suốt 5 năm bên nhau, vợ luôn nhắc đi nhắc lại về những “sự hi sinh” của cô ấy mà chưa từng 1 lần thấy rằng tôi cũng có những sự đánh đổi vì gia đình. Những câu nói tưởng chừng bâng quơ, nhưng theo thời gian tích tụ lại trong lòng khiến tôi ngày càng khó chịu.
Tôi hiểu sự vất vả của vợ, cũng không tự nhận bản thân là người hoàn hảo, mình còn phải cố gắng nhiều lắm, nhưng giá như vợ đừng mãi phủ nhận sự cố gắng từ phía mình.