Không chỉ những cô gái nhỏ mới mù quáng trong tình yêu, mới yêu người quên cả yêu mình, mà cả những cô gái lớn có chồng, có con thậm chí có cháu rồi vẫn vì điều này vì điều nọ mà quên cả thương mình! Họ gọi đó là “Hy sinh”.
Tôi lười lắm, không tra từ điển tìm nghĩa từ hy sinh đâu. Tôi chỉ suy ra từ những người phụ nữ đang hy sinh hôm nay thôi. Rằng hy sinh có nghĩa là chết cho 1 điều gì đó. Là nhường tất cả những gì tốt nhất cho người họ yêu thương. Như nuôi con bằng sữa mẹ là hy sinh bộ ngực đẹp thuở thiếu nữ. Như đẻ con là hy sinh cái bụng phẳng lỳ gợi cảm ngày nào. Như chăm chồng là hy sinh những tung tẩy vui tươi ngoài kia. Như chán chồng đến tận cổ rồi nhưng vẫn phải hy sinh vì cha mẹ, sĩ diện của cha mẹ mình. Như muốn ly dị gã chồng không ra gì nhưng vẫn phải hy sinh sống cùng vì con cái…
Thế nên nghĩ về hy sinh, tôi nghĩ về những điều tiêu cực nhiều hơn những điều tích cực. Vì thế mà tôi ghét 2 chữ hy sinh ấy. Nó đáng ghét y như những câu nói lan truyền trên mạng kiểu “Lấy chồng đại gia phải hy sinh người chồng chân chất, thương vợ, thương con. Lấy chồng giỏi kiếm tiền thì phải hy sinh người chồng lãng mạn…”.
Tôi biết chắc sẽ có người phản đối tôi. Rằng phụ nữ Việt mình được trân trọng là nhờ đức hy sinh. Rồi có thể rao giảng với tôi về đức hy sinh này nọ trong quá khứ, lịch sử. Đặc biệt là các mẹ chồng, những người đàn ông. Họ đều ca tụng sự hy sinh như 1 thứ huân chương trên bầu ngực chảy sệ của người phụ nữ. Tôi đồng ý rằng có những sự hy sinh là cần thiết nhưng đó không phải chỉ là từ dành cho phụ nữ. Mà nó cần được dành cho cả đàn ông, cả gay, cả les. Chỉ khi nó được dùng chung cho 3 giới tính ấy thì nó mới được trân trọng. Chứ không phải cứ phụ nữ mới phải hy sinh và cứ phụ nữ hy sinh mới đáng trân trọng. Bằng nếu không, tôi nghĩ, nó là sự phân biệt đối xử khá ư tàn nhẫn. Tôi sẽ chẳng dạy con gái mình hy sinh nếu như chồng- bạn trai chúng nó không chịu hy sinh. Chắc chắn đấy!
Hy sinh! Chúng ta cứ nói về hy sinh như cái vòng kim cô thít chặt lên đầu phụ nữ. Bất cứ ai cũng có thể “niệm chú”. Mà cả triệu lời “niệm chú” đều vô cùng ác độc. Kiểu “Đàn bà hơn nhau ở đức hy sinh”, kiểu “Người phụ nữ ấy không đi bước nữa mà ở vậy nuôi con thành tài thật đáng trân trọng” , kiểu “Cô hy sinh tất cả để anh thành đạt trên bước đường đời”… Trong khi chẳng ai nói về việc đàn ông cũng cần phải hy sinh. Nhẹ thì như hy sinh trận bia cuối giờ làm để về chia sẻ với vợ việc nhà, để bữa cơm đầy đủ. Nhiều hơn thì là những người chồng chấp nhận (hy sinh) lui về hậu phương khi có vợ đang thành công ngoài kia. (Tiếc thay những người chồng như vậy đều bị ném đá là hèn kém, có khi còn bị chính vợ mình coi thường)!
Nếu có phải hy sinh, tôi nghĩ, nó là cho tất thảy những ai cần và mơ một hạnh phúc cùng nhau.
Và nếu như “đối phương” không chịu CÙNG hy sinh thì ĐỪNG hy sinh nữa! Bạn không bị bắt buộc làm vậy!
Hãy đổi màu cho 2 chữ “hy sinh”.