Tôi sợ hãi và buồn bã tột độ , ân hận rất nhiều vì những cuộc gọi của tôi đã khiến anh ấy gặp tai nạn. Cùng lúc đó tôi phát hiện ra bí mật động trời của anh ấy sau 10 năm chung sống
- Tôi phẫn uất vô cùng khi chồng đột nhiên đòi bán nhà để trả nợ cho em trai
- Dặn con gái viết nhật ký nhưng tôi lại vô tình phát hiện bí mật đông trời của mẹ chồng sau cánh tủ
Tôi và anh đến với nhau bằng tình yêu và đã có 10 năm cùng trải qua vui buồn, sướng khổ.
Tôi tin anh tuyệt đối và không bao giờ ghen hay kiểm soát anh. Tôi tôn trọng quyền riêng tư của anh đến nỗi không bao giờ yêu cầu anh phải cung cấp mật khẩu điện thoại, tài khoản mạng xã hội…
Thế nhưng mới đây, tôi phát hiện anh đã lợi dụng niềm tin và lòng chung thủy của tôi để trăng hoa bên ngoài. Nếu không có vụ tai nạn bất ngờ ấy, tôi không biết mình sẽ bị sự chung thủy giả tạo của anh lừa dối đến bao giờ.
Chiều tối hôm đó mưa dông rất lớn. Anh lái xe về nhà một mình sau chuyến thăm nhà máy ở ngoại ô. Mưa lớn, gió giật khiến tôi lo lắng cho chồng. Tôi liên tục gọi điện, nhắn tin cho anh nhưng không thấy anh trả lời.
19h, tôi bàng hoàng khi được bệnh viện báo anh gặp tai nạn giao thông, phải nhập viện điều trị.
Bất chấp mưa gió, tôi chạy đến bệnh viện. Tôi đã khóc nức nở khi thấy đầu anh quấn băng trắng xóa. Tôi rối rít xin lỗi và tự trách mình quá bất cẩn khi liên tục nhắn tin, gọi điện cho anh trong lúc anh đang lái xe. Tôi tin điều đó đã khiến anh phân tâm dẫn đến xe mất lái, đâm vào vệ đường.
Nghe tôi nói, anh chỉ cười rồi bảo mình không sao. Tối hôm đó, bên giường bệnh của anh, tôi thiếp đi sau khi trả lời hàng trăm cuộc gọi hỏi thăm từ người thân, bạn bè, đồng nghiệp.
Quá nửa đêm, tôi giật mình thức giấc bởi tiếng điện thoại rung liên tục. Ngỡ người nhà hỏi thăm, tôi cầm điện thoại anh lên xem để rồi phát hiện sự thật bẽ bàng.
Đó không phải là cuộc gọi mà là những dòng tin nhắn oán trách anh của một người phụ nữ lạ. Trước khi tin nhắn ẩn đi, tôi kịp thấy dòng chữ: “Đó là con của anh nên anh đừng hòng vắt chanh bỏ vỏ…”.
Dòng tin nhắn khiến tôi rụng rời. Lấy hết can đảm, tôi cầm ngón tay của anh lên để mở khóa điện thoại.
Tin nhắn hiện ra, tôi không dám tin vào mắt mình nữa. Hóa ra trước và trong thời gian tôi nhắn tin, gọi điện cho anh, anh vẫn đang trò chuyện, thậm chí cãi nhau với một người phụ nữ khác qua điện thoại.
Sau khi đọc hết phần tin nhắn anh chưa kịp xem và xóa đi, tôi lờ mờ hiểu rằng anh và cô gái ấy có quan hệ tình cảm. Cô gái có thai và khẳng định đứa con trong bụng là của anh nhưng anh liên tục phủ nhận.
Tôi đau đớn, bẽ bàng quá đỗi. Hóa ra anh mất lái, gặp tai nạn là vì bận tranh cãi với nhân tình. Tin nhắn quan tâm, hỏi thăm của tôi, anh có thèm xem đâu.
Vậy mà tôi vẫn nghĩ tại mình anh mới gặp nạn để rồi tự dằn vặt bản thân. Trong lúc mắt tôi nhòe đi vì nước mắt, tin nhắn từ phía bên kia vẫn liên tục gửi vào điện thoại của anh. Những lời lẽ của cô gái ngày càng cay độc, xéo xắt.
Tôi không biết phải làm sao nên đành giơ điện thoại lên chụp cảnh anh đang ngủ trên giường bệnh cùng cái đầu bị quấn băng. Tôi gửi cho cô gái hình ảnh ấy kèm dòng tin nhắn: “Chồng chị gặp tai nạn chấn thương sọ não. Khi nào anh xuất viện, chị sẽ dẫn anh đến gặp em giải quyết” rồi tắt máy.
Cầm chiếc điện thoại trong tay, tôi ngồi thụp xuống góc phòng, khóc một mình. Hình ảnh người chồng thủy chung, yêu thương vợ con của anh trong tôi vụn vỡ. Tôi biết phải đối mặt với sự thật bẽ bàng thế nào đây?