Tiếng khóc của cô con gái nhỏ văng vẳng bên tai khiến trái tim tôi tan nát, tôi nhắm mắt lại cầu mong đây chỉ là một cơn ác mộng...
- Dặn con gái viết nhật ký nhưng tôi lại vô tình phát hiện bí mật đông trời của mẹ chồng sau cánh tủ
- Mẹ chồng nhất quyết ''đuổi'' tôi về nhà bố mẹ ruột ngày 30/4 chỉ vì một lý do hết sức đơn giản
Hè sang khiến tôi nhớ da diết kỉ niệm tình yêu đầu đời. Đó là lần đầu tiên tôi nhường cho cô bạn cùng đại học chiếc ô che nắng. Chính vì hành động đó, tôi gây được ấn tượng với cô gái xinh đẹp, dịu dàng. Chúng tôi trở thành đôi bạn thân rồi yêu nhau lúc nào không hay.
Sau khi ra trường, công việc ổn định, thu nhập tốt, tôi cầu hôn bạn gái. Hai đứa cứ ôm lấy nhau mà khóc. Bởi tình yêu của chúng tôi đã trải qua nhiều vui buồn. Sau tất cả nỗ lực, chúng tôi cũng có được thành công và mái ấm riêng.
Gia đình tôi được ca tụng gia đình kiểu mẫu bao người mơ ước. Tôi là một kĩ sư có tiếng còn vợ là giảng viên. Dù công việc bận rộn, tôi luôn dành thời gian về ăn tối với vợ. Tôi cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha và không bỏ bê công việc. Mọi thứ đối với tôi phải chỉn chu, ngăn nắp, quy củ, ngay cả thời gian cũng sát từng phút.
Hơn 10 năm kết hôn, chúng tôi có hai cô con gái. Tôi biết ơn vợ vì sự tử tế cô ấy dành cho gia đình chồng. Cũng biết ơn cách dạy dỗ con cái của một người giáo viên mà anh kĩ sư như tôi khó lòng làm được.
Những tưởng hạnh phúc ấy sẽ mãi viên mãn cho đến một ngày cô bạn thân của vợ đến chơi. Đó là một cô gái trong sáng, thuần khiết nhất mà tôi từng gặp. Vì sống ở nước ngoài lâu năm nên cô ấy không có nhiều bạn bè ở Việt Nam. Về nước, cô ấy liên tục đến nhà tôi chơi, nhờ vợ tôi chở đi thăm thú quê hương.
Có lần vợ bận nên giao nhiệm vụ cho tôi. Tôi cũng vui vẻ chở bạn vợ đi khắp phố phường, cà phê ăn uống. Chính những lúc riêng tư ấy khiến tôi sợ hãi. Bao năm qua chỉ biết yêu vợ, chưa từng dám đi chơi riêng với ai nên khi được tiếp xúc với cô ấy, tôi bị rung động.
Lần đó vì đi chơi về muộn, cô ấy gọi điện cho vợ tôi đến đón và nói muốn ngủ nhờ nhà tôi một đêm. Chúng tôi cũng vui vẻ nhận lời. Tối đó, cả 3 người ngồi ăn uống nói chuyện rất vui vẻ. Thế nhưng, sáng hôm sau, tôi giật mình nhìn thấy món nội y của phụ nữ để quên trong phòng ngủ. Tôi biết đó không phải của vợ nên vội quay mặt đi, để nguyên trạng.
Tối đó vợ đi làm về muộn chỉ có tôi và mấy bà cháu ở nhà. Cô bạn của vợ bất thình lình bấm chuông kêu để quên đồ. Khi tôi chưa kịp ra hiệu thì cô ấy đã nhanh nhảu bảo tôi vào lấy hộ. Có chút ái ngại nhưng không hiểu sao tôi lại dũng cảm làm việc đó. Bao nhiêu năm nay, tôi chưa từng sờ vào đồ nội y của người phụ nữ khác ngoài vợ.
Từ hôm ấy, tôi luôn bị ám ảnh về món đồ bạn vợ để quên. Nó khác biệt và hấp dẫn hơn nhiều so với thứ vợ tôi vẫn hay dùng.
Những suy nghĩ về người con gái đó cứ lún sâu vào tâm trí tôi. Và rồi nhân chuyến công tác của vợ, tôi lấy hết can đảm nhắn tin cho người đó để hỏi han tình hình. Được tôi mở lời đi ăn, đi cà phê, cô ấy lập tức đồng ý. Năm ngày vợ đi công tác là 5 ngày chúng tôi chìm đắm trong những chuyến tham quan, dạo phố, ăn uống, cà phê trò chuyện. Tôi như được sống lại thanh xuân, được yêu thêm lần nữa.
Tôi bắt đầu ngoại tình trong tư tưởng rồi dần sở hữu cả thể xác của người con gái đó. Cô ấy luôn khóc lóc nói sợ hãi, tội lỗi với vợ tôi nhưng tình yêu và sự khác biệt đã khiến chúng tôi mất hết lý trí. Tôi mặc kệ những kí ức, mặc kệ những kỉ niệm với vợ, chỉ biết lao vào người bạn gái hiện tại như con thiêu thân.
Ngày cô ấy về nước, gã đàn ông như tôi khóc hết nước mắt. Chính tôi cũng ngạc nhiên bởi dù yêu vợ tha thiết tôi cũng chưa từng rơi nước mắt vì cô ấy. Vậy mà cuộc chia ly với nhân tình lại khiến tôi không thể kìm lòng.
Những tưởng khi bạn của vợ về nước, mọi dấu vết sẽ được xóa sạch nhưng tôi đã lầm. Chính vào ngày đó, tôi mất tất cả. Tôi không chỉ xa người con gái kia còn mất luôn cả vợ. Thực ra vợ đã nghi ngờ tôi từ lâu và bắt đầu theo dõi. Việc tôi ngoại tình với bạn thân khiến cô ấy sốc lên sốc xuống. Cô ấy khóc rồi ngất lịm đi, phải vào viện cấp cứu.
Bằng cách nào đó, chuyện tôi ngoại tình đồn lên tận công ty. Tất cả đồng nghiệp nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ coi thường. Hình mẫu người đàn ông lý tưởng, hết lòng yêu vợ thương con cũng bị mang ra sỉ nhục.
Tôi không dám nhìn ai cũng không dám đối diện với cấp dưới và lãnh đạo. Tôi buộc phải đưa đơn từ chức. Tất cả những việc đó tưởng sẽ giúp bản thân chuộc lại lỗi lầm, được vợ tha thứ nhưng không. Vợ vẫn kiên quyết ly hôn sau khi tỉnh dậy. Cô ấy nói đó là cú sốc cả đời này không thể quên. Nếu tiếp tục sống bên tôi, cả đời sẽ bị ám ảnh.
Tôi khóc như mưa vì ân hận. Đêm đến, tôi quỳ trước cửa nhà mong mẹ vợ và vợ tha thứ nhưng đều vô vọng. Tiếng khóc của cô con gái nhỏ văng vẳng bên tai, cào xé tâm can. Tôi nhắm mắt lại, ước gì tất cả chỉ là cơn ác mộng…