Đêm hôm đó, tôi đã thì thầm với anh rằng tôi muốn anh ở lại với tôi đêm nay. Đêm hôm đó cũng là lúc anh viết lá đơn ly hôn. Anh nói không muốn ở cùng bà vợ già nua kia nữa, anh muốn đường đường chính chính đến bên tôi.
- Sau 6 năm biến mất, tôi vẫn phải trả giá vì làm người thứ ba
- Tâm sự của người thứ ba: Biết là tội lỗi nhưng không buông được
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình cũng gọi là có điều kiện. Bố mẹ tôi trước đây chạy chữa cả chục năm mới sinh được một cô con gái nên cưng tôi như trứng mỏng. Từ bé đến lớn tôi chẳng bao giờ phải động tay vào cái chổi chứ đừng nói đến việc gì nặng nhọc.
Được trời phú cho chút nhan sắc, bố mẹ lại xin cho công việc ổn định tại một bệnh viện có tiếng nên cuộc sống của tôi nhìn chung cũng đáng để nhiều người ngưỡng mộ. Đang ở tuổi xuân sắc, tất nhiên xung quanh tôi chẳng thiếu những "vệ tinh" song tôi chẳng hiểu sao mình đang làm công chúa sướng như tiên lại phải đi đâm đầu vào chốn khổ sở như vậy.
Lần lượt, những đứa bạn tôi kéo nhau lập gia đình, gái có mà trai cũng có. Ngày ấy tôi thậm chí còn mạnh miệng tuyên bố khi mọi người cứ giục chuyện chồng con: "Tao không lấy chồng đâu. Tao sẽ xin lấy một đứa con lai cho xinh xắn rồi làm mẹ đơn thân, khỏi phải phục thuộc vào thằng nào. Hai mẹ con sống cuộc sống sung sướng".
Ấy vậy mà như một trò đùa, tôi lại phải lòng người đàn ông cũng chính là bệnh nhân chỗ tôi. Tôi quen anh trong một lần anh bị tai nạn giao thông phải nhập viện. Mãi cho đến sau này, tôi vẫn chẳng thể hiểu nổi mình vì sao ngày ấy trái tim lại loạn nhịp như vậy.
Anh không đẹp trai lại còn hơn tôi đến cả chục tuổi. Anh cũng chẳng hề giàu, cũng chỉ là nhân viên đi làm lương thậm chí chưa chắc đã bằng tôi. Thế nhưng đúng như người ta vẫn nói, tình yêu mà, đâu ai đoán trước được điều gì.
Trái tim tôi đập rộn ràng lên mỗi khi gần anh, một ngày mới sẽ trở nên thật vui vẻ nếu sáng hôm đó anh nhắn tin tới. Chúng tôi cứ thế nhắn tin qua lại, trò chuyện như những người còn son rỗi. Khuôn mắt từng trải, cách nói chuyện đầy hài hước, ánh mắt đẫm tình của anh khiến tôi như bị bỏ bùa.
Sau khi ra viện, anh còn tới chỗ tôi tái khám vài lần. Anh chủ động hẹn tôi đi ăn rồi sau đó, hai đứa thường tranh thủ buổi trưa để hẹn hò, gặp gỡ nhau. Nói thật, với sắc vóc và tuổi trẻ của mình, tôi tin người đàn ông dù có cứng rắn đến mấy cũng khó lòng mà cưỡng lại được.
Rồi chuyện gì cần phải đến cũng đến. Tôi và anh đã lên giường với nhau, bất chấp những tội lỗi khi nghĩ về chị vợ và 2 đứa con thơ ở nhà. Song tôi không phải là kẻ thứ 3 giống nhiều người, đi phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác. Việc tôi đang làm là chăm sóc những tâm hồn đang bị già cỗi, thiếu thốn tình yêu. Tôi chưa một lần bắt anh phải bỏ vợ hay cho tôi một danh phận. Điều này càng khiến anh đắm đuối tôi.
Mối quan hệ của chúng tôi ngày càng khăng khít. Anh và tôi hợp chuyện giường chiếu vô cùng. Và cũng có lẽ vì tôi không bao giờ ép buộc nên anh càng thấy thương tôi hơn, muốn che chở cho tôi hơn.
Thế rồi, tôi có bầu, bố của đứa bé chẳng ai khác chính là anh. Tôi mừng lắm vì cuối cùng mình cũng có được điều đã ao ước bấy lâu. Khi biết tin, anh cũng mừng ra mặt rồi lại lo lắng vì không biết phải làm sao. Tôi chỉ cười nhạt rồi bảo anh hãy yên tâm vì tôi không muốn bắt đền hay gì cả.
Chẳng hiểu bằng cách nào, sau đó vợ anh phát hiện mối quan hệ giữa chúng tôi rồi làm rùm beng lên. Chị ta còn dọa sẽ làm ầm lên ở viện tôi rồi thì không cho tôi ngóc đầu lên được. Sự già mồm của chị ta khiến cái tôi của tôi dâng lên cao độ. Nếu chị ta thích chiến đấu, tôi sẽ cho chị ta tay trắng luôn.
Đêm hôm đó, tôi đã thì thầm với anh rằng tôi muốn anh ở lại với tôi đêm nay. Đêm hôm đó cũng là lúc anh viết lá đơn ly hôn. Anh nói không muốn ở cùng bà vợ già nua kia nữa, anh muốn đường đường chính chính đến bên tôi.
Chúng tôi kết hôn nhanh chóng sau khi anh giải quyết xong thủ tục cùng chị ta. Chiến thắng người đàn bà già mồm kia, tôi cảm thấy cực kỳ hả hê. Thế nhưng tôi không ngờ được rằng, quả báo lại đến sớm như vậy.
Ngày sinh con, tôi bị áp xe vú và nhiễm trùng phụ khoa nên khổ sở vô cùng, chuyện vợ chồng dĩ nhiên phải kiêng tuyệt đối. Tôi chẳng thể ngờ chính trong thời gian đó anh đã qua lại với người vợ cũ kia. Khu nhà chị ta lấy đất làm đường, nhà trong ngõ bỗng hóa mặt đường to rộng, tiền cũng vì thế mà rủng rỉnh đầy người.
Anh ta biết điều đó nên liền chủ động tìm cách liên lạc lại với chị ta. Đầu tiên là lấy cớ đến chơi với con, sau là "hú hí" luôn với mẹ. Nằm ở nhà, người thì nóng sốt đến 39 độ vẫn một mình ôm con, tôi mới biết thế nào là trái đắng.