Chồng tôi nói: “Anh có việc cần ra ngoài, có thể sẽ về muộn”. Nhìn bóng chồng khuất sau cánh cửa, tôi bật khóc. Tôi biết chồng đi gặp cô ấy, cô bạn thân mà tôi từng yêu thương và tin tưởng như chị em ruột của mình.
- Đàn bà có chồng ngoại tình: Bình yên sau nỗi đau bị phản bội
- Vết thương khó lành khi chồng ngoại tình
Vợ chồng tôi đến với nhau từ tình yêu, kết hôn khi đã tìm hiểu chín chắn. Vậy mà chỉ hai năm sau, trong khi tôi về quê sinh con anh lại dan díu với người khác.
Cái cảm giác lúc biết chồng mình phản bội tôi không biết phải miêu tả thế nào cho chính xác, như là rơi xuống vực, như muốn phát điên lên. Đối với tôi lúc đó, chỉ việc nhìn mặt chồng thôi cũng đã đủ làm tôi đau đớn.
Tôi không tin là anh hết yêu tôi, nhưng anh phản bội tôi là có thật. Một người là chồng, một người là bạn, họ lén lút vụng trộm với nhau trong khoảng thời gian tôi về quê sinh con. Làm sao họ có thể đối xử với tôi như thế?
Ngày tôi vô tình đọc được tin nhắn cô ấy gửi cho chồng mình, mắt tôi như hoa lên, đọc đi đọc lại sợ mình nhầm, lại còn kiểm tra lại mấy lần số điện thoại của bạn.
Cô ấy nói nhớ chồng tôi, nhớ những buổi tối cùng uống cà phê, nhớ…và tim tôi tưởng đau như thể bị những móng tay sắc nhọn xé nát. Tôi chỉ muốn gào lên với chồng “sao anh lại có thể đối xử với tôi như thế?”. Tôi muốn lao ngay lên thành phố, đến và tát một cái vào mặt cô bạn thân cho hả hê tức giận. Nhưng tôi đã không làm thế. Con tôi mới chỉ vài tháng tuổi. Tôi phải bình tĩnh, phải khỏe mạnh để chăm con. Tôi cần có thời gian để xem xét mối quan hệ ấy.
Chồng tôi không tỏ ra vô trách nhiệm hay hững hờ lạnh nhạt. Việc anh cố giấu giếm cũng có thể hiểu anh sợ đánh mất gia đình. Tôi không thể cứ thế mà để vuột mất người đàn ông đời mình vào tay kẻ khác, không thể để người ta cướp cha của con mình.
Tôi đã giả vờ như không hay không biết. Sau khi tôi lên thành phố, cô ấy vẫn đến nhà tôi, bế con của tôi cưng nựng. Tôi nhận thấy chồng tôi có phần bối rối, và ánh mặt cô ấy dịu dàng hơn. Nếu cứ thế này mãi thì không được. Nhưng tôi vẫn muốn chờ, để xem cuối cùng, tôi và cô ấy, ai cười ai khóc.
Bạn đến, mua rất nhiều trái cây và các loại thuốc lợi sữa khi nghe nói tôi ít sữa. Bằng cách nào mà cô ấy biết khi tôi không nói, nếu như không phải chồng tôi đã nói?
Tôi vờ vô tư hỏi: “Bao giờ thì cậu cho tôi ăn cỗ”. Và cô ấy bắt đầu kể, còn nói rằng chỉ kể với mỗi tôi thôi, không ai biết chuyện này.
“Tớ yêu rồi, nhưng lại phải lòng một người đàn ông đã có vợ. Yêu dù biết người ta đang vô cùng hạnh phúc. Đã đôi lần, tớ tự trách mình “sao mày tệ thế, sao lại đi yêu chồng của người khác”. Để rồi trái tim như quặn đau khi nghe anh sung sướng khoe hạnh phúc riêng của mình. Để rồi mỗi đêm khóc thầm một mình khi nghĩ giờ này anh đang âu yếm vợ, cưng nựng con.
Tớ biết là không nên, không nên một chút nào. Vợ anh chẳng có lỗi gì cả, con anh lại càng không. Gia đình anh cũng rất hạnh phúc và sẽ mãi hạnh phúc nếu tớ kịp thời dừng lại. Tớ biết yêu không sai, chỉ là sai thời điểm, là tớ đến muộn. Cố gắng, không thể hạnh phúc hơn mà chỉ làm cho tất cả cùng đau khổ. Tớ biết chứ, vậy mà sao cứ thấy khó để quên”.
Tôi nhìn cô bạn, không hiểu sao lòng lại có chút yếu mềm, nước mắt cứ thế trào ra, không rõ vì uất ức, vì thương mình hay là thương cô ấy. Có bà vợ nào lại xúc động vì tình địch của mình như thế không?
Có lẽ vì tôi đã quá hiểu rõ con người cô ấy vốn không phải kiểu hay giành giật của người. Có lẽ vì trong thời gian tôi về quê sinh con, thỉnh thoảng có nhờ cô ấy đáo qua nhà xem anh ăn uống ra sao. Là tôi đã tạo khoảng trống cho họ có dịp xích lại gần nhau. Chuyện tình cảm, đâu phải cứ biết rõ sai là tránh được.
Tôi nói với cô ấy, thật sự chân tình: "Cậu à, trong tình yêu ấy, đã sai thì là sai, không có chuyện sai thời điểm mà đúng người. Tớ cũng không biết khuyên cậu thế nào. Tớ chỉ nghĩ, nếu anh ta yêu cậu thì anh ta sẽ muốn ở cạnh cậu. Nếu anh ta không muốn cưới cậu, nghĩa là lời đường mật cũng chót lưỡi đầu môi. Thanh xuân của một người con gái ngắn lắm, đừng hoài phí nó vì một người đàn ông không rõ ràng. Nếu anh ta một bên không muốn mất vợ, một bên lại muốn có cậu ở bên, thì anh ta chẳng yêu ai cả đâu, chỉ yêu mỗi bản thân mình. Cậu xem, một người đàn ông như vậy có tốt không?".
- Không tốt, là anh ấy một lúc làm tổn thương cả hai người phụ nữ, phải không?
Cô ấy lau nước mắt, rồi bế con tôi cưng nựng. Lúc đó tôi thấy hận chồng mình khủng khiếp. Vừa giận chồng vừa giận cô bạn thân, chỉ muốn hét lên với cô ấy: “Đồ ngu ngốc”
Suốt một thời gian dài, không thấy cô bạn đến chơi. Tôi hỏi chồng tôi không biết cô ấy ốm đau gì không mà không đến. Chồng tôi nói rằng không rõ lắm, dạo này anh không gặp.
Tôi nhìn chồng tôi, nhận thấy rõ anh đã thôi cái vẻ bồn chồn dạo trước. Anh hay về sớm, dành thời gian cho con nhiều hơn. Anh vẫn ngọt ngào, vẫn tình cảm như xưa. Anh không hề biết, chính anh đã tạo nên một vết thương trong lòng tôi, mãi mãi không bao giờ lành được.