Khi đã bước qua tuổi 40, tôi dần nhận ra cuộc đời này không thể vì ai mà kết thúc, càng không thể tiếp tục mà đầy trách móc với ai. Thế nào rồi thì ta vẫn sống, đời vẫn tiếp diễn một quỹ đạo lãnh đạm nhưng đầy cần thiết…
- Mẹ ơi, đừng đau lòng khi con bỏ chồng…
- Đàn bà từng ly hôn đôi lần vấn vương, mấy bận mong nổi yên bề…
Đi qua mấy mươi năm cuộc đời, cứ ngược xuôi mãi miết, rồi sẽ thấy quẩn quanh mỏi mệt rồi tật bật không ít. Nhưng bạn sẽ nhận ra không phải mệt tới mức muốn kiệt sức thì chuyện gì cũng mĩ mãn như ta muốn. Cũng như tiền tài, có sống chết kiếm cho thật nhiều cũng không khi nào là đủ. Đời này sống phải trái, lý lẽ, đúng sai thế nào, thậm chí là nhún nhường thua thiệt thì cũng không tránh nổi vấp váp ở đời, tổn thương mình, làm đau cả người.
Lúc này tôi mới thật sự nhận ra con người dành cả đời để mong mình sáng suốt và hiểu biết hơn thì cũng sẽ có lúc thua người thiệt thiên hạ. Và ngay cả khi đã nghĩ đủ trưởng thành để vững vàng, để tâm bình tim ổn cũng không tránh những hối tiếc một đời không nguôi. 40 tuổi tôi mới hiểu, đến cùng thì con người cũng không thể là một cá thể hoàn mỹ đến không tì vết như mình nghĩ…
Khi đã 40, tôi hiểu thế gian này to lớn nhường nào, còn mình thì lại quá nhỏ bé
Những năm tháng tuổi trẻ, kiêu hãnh của tuổi trẻ chính là những đích đến của nhân loại. Tháng năm qua rồi lại nghĩ hóa ra đích đến của mỗi người vốn rất khác nhau, cao xa thế nào, dữ dội ra sao cũng không đánh giá hết một cuộc đời. Có thể làm, có thể nỗ lực, có thể tốt hơn, đó mới là đích đến. Mang vác quá nhiều ảo vọng, mệt lắm, nhọc lòng lắm, thanh xuân cũng không dài. Chuyện vui giữ lâu một chút, chuyện buồn quên nhanh một chút, thế nào vẫn là nên học cách chấp nhận mà vui vẻ bước tiếp.
Khi đã 40, biết lặt vặt ở đời vốn không làm người ta lớn khôn được
Có những điều, không hiểu cũng không sao, có những chuyện cũng không nhất thiết phải nhớ cho bằng được. Chuyện khó nghĩ quá thì đừng nghĩ nữa, điều không vui thì cũng đừng để vào tâm. Lặt vặt so đo ở đời vốn không làm người ta lớn lên được, lại chỉ tủn mủn nghĩ suy không cần thiết.
Tôi dần nhận ra tôi không thể là một cá thể hoàn mỹ nhưng có thế nào vẫn là phải chân thành nhất. Cũng không nhất thiết phải quyền cao chức trọng, giàu sang hơn người, hạnh phúc là đủ, vui vẻ là được.
Khi đã 40, dần nhận ra niềm tin của chúng ta vẫn là nên nuôi dưỡng vì mình và người trân trọng mình
Đừng vì người ở bên ta một thời mà day dứt vấn vương một đời. Cũng đừng vì chuyện không vui mà cứ gieo khổ đau cho mình không dứt. Niềm tin vì mình mà tồn tại thì cũng đừng vì người không trân trọng mình mà dập tắt. Có thế nào vẫn là nên quay lại nhìn mình, nhìn người luôn dõi theo mình mà tiếp tục sống ý nghĩa nhất. Đời người hạnh phúc và bất hạnh đều song hành, nếu hôm nay không thể hạnh phúc, chính là để dành cho ngày mai.
Bản thân vốn cũng không ít thiệt thòi thua kém, đừng làm khổ mình thêm làm gì. Cũng đừng vì ai mà quyết phải đổi thay đến cùng. Không ai sống được như ai, và cũng không ai lại phải như ai mới hạnh phúc. Mỗi người đếu sẽ có trạm hạnh phúc riêng cho mình, điều phải làm chính là tự mình lấy, tự mình bước đi, là chính mình trước đã.
Khi đã 40, hiểu rằng điều không có được cũng không hẳn là buộc phải có
Nếu đã cố hết mình, nhọc nhằn rồi thì cũng đừng ép bản thân đến cùng. Cứ buông lõng áp lực, từ tốn mà dạo đâu đó, mua thứ mình thích, làm điều mình muốn. Hạnh phúc đôi khi không phải là phải có được thứ gì đó mà là thỏa mãn với những gì mình đã cố gắng. Cũng đừng gánh vác hết thảy một mình, đời người ai rồi cũng cần được lắng nghe, được chia sẻ.
Rồi cũng sẽ có khi không vui, chuyện gì cũng như không như ý, cũng đừng quên hạnh phúc rồi sẽ lại tới. Cuộc sống bận rộn cuồng chân nhưng đừng ép bản thân đến kiệt sức. Sẽ đến lúc bạn nhận ra, tiền hay danh vọng không mua được thời gian, càng không cho ta lại thanh xuân một lần nữa. Đến cuối cùng, không quan trọng bạn có gì, mà bạn thấy thế nào.
Khi đã 40, nhìn lại những năm tháng bản thân mệt nhọc, lại thấy đời người quá ngắn để cứ mãi hành hạ mình.
Được mất ở đời, hơn thua thiệt hơn rồi cũng không bằng bản thân mình. Có thể nào cũng hãy thương mình nhiều hơn, thôi trách móc, đừng dằn vặt thêm nữa. Muốn bình yên, đừng cưỡng cầu, muốn hạnh phúc, cứ thản nhiên mà sống. Lặt vặt chi li ở đời, bỏ qua hết đi, tâm yên lòng ổn là được.
Rực rỡ của thiên hạ chỉ nên ngắm, đừng quá mưu cầu. Hơn thua ở đời cũng đừng đụng chạm mà thị phi bủa vây. Khi đã đi đến tuổi này, cũng đã hơn nửa đời người, tôi chỉ muốn mọi người có thể hiểu, cốt của hạnh phúc cũng chỉ gói gọn trong hai chữ “buông bỏ”. Buông bỏ nghĩ suy tiêu cực, buông bỏ chấp niệm gò bó, buông bỏ cả những điều khiến mình muộn phiền. Có thế thì mới mong sống một đời an yên mà hạnh phúc…