Thực sự, Phương chỉ thương các con còn quá nhỏ chứ cũng chẳng còn tình cảm gì với người chồng bội bạc của mình.
Phương và Quang kết hôn được 2 năm thì 2 năm đó cô tự gọi là những ngày tháng u tối và đau khổ nhất cuộc đời mình. Cuộc hôn nhân của cả hai chỉ tồn tại chút ít tình yêu còn phần lớn là vì trách nhiệm, Quang buộc phải cưới Phương vì cô đã mang thai. Biết thân phận mình, Phương đã cố gắng rất nhiều. Từ việc trở thành một người vợ ngoan hiền, đảm đang đến một nàng dâu hiếu thảo.
Cưới được một thời gian thì Quang thất nghiệp, Phương bụng bầu vượt mặt vẫn phải đi làm kiếm tiền nuôi chồng, nuôi cả thói hư tật xấu của chồng nhưng vẫn bị Quang coi thường. Nuốt nước mắt, Phương cố gắng vì đứa con trong bụng, vì vẫn còn nhen nhóm chút niềm tin rằng Quang sẽ vì vợ con mà thay đổi.
Thế nhưng, đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Mặc cho Phương đã hết lòng vì tổ ấm, Quang vẫn hời hợt, vô tâm và thậm chí còn phản bội lại tình yêu của vợ.
Chuyện Quang ngoại tình, Phương biết từ khá lâu. Nhờ một vài người bạn mà Phương biết được Quang đang qua lại với một cô sinh viên rất xinh xắn và khá ăn chơi tên Diệu. Cả hai còn thuê nhà để chung sống với nhau. Dẫu vậy, một phần vì tính cách hiền lành, không muốn làm to chuyện, một phần thì thực sự tình yêu của Phương với Quang cũng đã cạn nên cô chẳng còn tâm sức để mà tính chuyện đi đánh ghen.
Tất cả những gì Phương đang làm đều là vì thương đứa con gái còn quá bé bỏng của mình mà thôi. Còn bản thân Quang, mặc dù ngoại tình như vậy nhưng anh ta vẫn còn biết rằng, nếu để lấy một người phụ nữ làm vợ, chắc chắn không ai tốt hơn Phương. Thế nên, Quang cũng không có ý định ly hôn với Phương để cưới Diệu.
Điều này đương nhiên làm Diệu không vui. Sau nhiều lần hờn dỗi, gây áp lực cho Quang không được. Diệu bắt đầu nghĩ cách khiêu khích Phương nhằm ép cô uất ức mà ly hôn.
Tối hôm đó, Diệu nhắn tin cho Phương – một dòng tin nhắn đầy trơ trẽn: "Em yêu chồng chị, bây giờ phải làm sao chị nhỉ?". Đã muốn nhịn nhưng với những loại người này thì Phương cũng chẳng phải ý tứ làm gì. Cô nhắn lại cho Diệu, cũng rất ngắn gọn nhưng đầy thâm thúy: "Ok! Em đọc địa chỉ để chị ship đến cho em, chị cũng không còn nhu cầu sử dụng".
Chẳng biết Diệu nghĩ gì nhưng sau đó, cô ả mất tăm, không gửi thêm một tin nhắn nào nữa. Còn Phương cười khẩy, sớm muộn gì cô cũng sẽ giải thoát cho cuộc đời mình.