Chắc kiếp trước em phải tu nhiều lắm, kiếp này mới gặp được người mẹ chồng tốt như vậy.
Em không biết sau này, vợ chồng em có còn sống chung với nhau được hay không. Chỉ chắc chắn một điều, dù như thế nào thì tình cảm và sự tôn trọng của em dành cho mẹ chồng là không đổi.
Mẹ chồng em tốt tính lắm. Với người khác thì em không biết thế nào, còn với con dâu, bà yêu thương và chăm sóc không khác gì con gái. Lúc em mới về nhà chồng, không dám thường xuyên về thăm bố mẹ đẻ. Thấy em cứ buồn rầu ủ rũ, mẹ chồng liền đi mua rất nhiều quà bảo em mang về biếu. Bà nói con gái lấy chồng càng phải thương bố mẹ mình. Có như thế bố mẹ mới thấy vui lòng.
Không chỉ quan tâm đến nhà thông gia, mẹ chồng em cũng rất tâm lý và luôn đứng về phía con dâu mỗi khi vợ chồng em có vấn đề. Chồng em là người vô tâm, anh thường khiến em buồn và suy nghĩ. Vì thế mà những ngày kỷ niệm, mẹ chồng em lại nhắc con trai rồi rủ anh đi mua quà cho em. Thật ra những món mà mẹ chồng em tặng có giá trị vật chất không lớn. Nhưng về mặt tinh thần, em thấy đó đều là những thứ vô giá.
Em mới sinh con được nửa tháng thôi. Con em hay khóc đêm, chồng em thì ngủ say chẳng bao giờ phụ vợ. Cũng may mẹ chồng em thương cháu, lại tỉnh ngủ nên đêm đến vừa nghe cháu ọ ẹ là bà chạy sang ngay. Có bữa bà bế cháu đến sáng, em bảo để em bế giúp thì mẹ chồng xua tay: "Mới đẻ xong, tranh thủ ngủ nhiều vào cho lại sức".
Hôm qua mẹ chồng em đi đám cưới. Trước khi đi, bà đã nấu sẵn thức ăn cho vợ chồng em. Bà cũng dặn đi dặn lại là em phải kiêng, có gì cứ để bà đi đám về rồi làm giúp. Ăn cơm trưa xong, em bảo chồng đi rửa bát thì anh lười biếng không làm. Ngại phiền mẹ chồng, em đeo bao tay vào để rửa bát.
Đang lúi húi làm, em nghe tiếng mẹ chồng về. Thấy em đứng trước bồn rửa, mẹ chồng chạy đến rồi giật cái bao tay từ tay em. Bà ném về phía con trai rồi quát: "Vợ mới đẻ được mấy ngày đã bắt làm, mày có phải đàn ông không?".
Bị mẹ cáu, chồng em cũng nổi điên cãi lại mẹ. Rồi anh bỏ đi uống rượu với bạn, đến giờ vẫn chưa về. Hơn một ngày rồi, mẹ chồng em vẫn bảo kệ, anh có chân đi thì có chân về. Nhưng em lo lắm. Giờ chồng em bảo về thì sẽ ra riêng ở cho thoải mái, anh không hợp ở với mẹ. Còn em thì chỉ muốn gần mẹ chồng để bà đỡ đần con cái. Theo các chị em phải làm gì?