Trái tim con người có nào là sắt đá, chẳng lẽ không biết đau, chẳng lẽ đều có thể vì một lời xin lỗi mà lành lặn như chưa có gì. Lòng anh đã hết bão, nhưng tim em thì không…
- Nếu đã chọn tha thứ...
- Chồng bỏ theo bồ 5 năm đòi quay về: Tha thứ hay không, còn quan trọng gì nữa…
Ngày em biết anh phản bội, em nghĩ thế nào cũng chẳng thể tin được. Như mọi thứ giữa chúng ta ngày hôm qua vẫn còn ở đó. Khi con số 10 năm bên nhau không hề nhỏ. Khi lời yêu thương của anh vừa hôm trước duy chỉ mình em nghe. Khi cái ôm chiếc hôn từ anh đều cho em tin tưởng hết lòng. Khi đến một lần anh dối lừa em cũng nghĩ không thể có. Vậy mà, cũng có ngày anh không xem em là duy nhất, để có thêm một người phụ nữ khác…
Em khóc, như việc đầu tiên mà mọi bà vợ trên thế gian này có thể làm khi biết chồng có người khác. Em oán trách sao anh có thể làm vậy, như một phản kháng yếu ớt để lòng bớt đau bớt tủi hơn. Em muốn biết về người phụ nữ kia có gì hơn em có gì khiến anh mê đắm, để tìm kiếm một lý do chính đáng cho sự phản bội ở anh. Rồi em lại im lặng, như sau bao ngày bão tố, chỉ còn lại xác thân rệu rã.
Trong rất nhiều suy nghĩ, em bắt đầu không biết chúng ta rốt cuộc đã lạc nhau ở quãng nào của những năm tháng dài bên nhau. Em hỏi anh, thế thì ai sai, anh sai hay em sai, hay là cả chúng ta đều sai rồi? Anh cúi đầu, như kẻ không thể biện hộ cho chính mình. Anh nói anh sai rồi, là anh ham mê của lạ, là anh phút chốc đánh mất lòng dạ. Nhưng anh không muốn mất vợ con, anh muốn về nhà. Anh xin em cho anh một đường về nhà, chỉ cần một lần này thôi.
Em cứ nhìn khuôn mặt quen thuộc của anh, nhưng lại thấy xa xôi quá đỗi. Người đàn ông này hằng đêm đều nằm bên em, sao em lại không biết trái tim anh đã đổi thay. Người chồng này, mỗi ngày đều nói yêu em, sao em lại không hay lời nói đó đã dành cho ai khác từ lúc nào. Chính vì không biết không hay nên lại thấy càng không thể nhìn rõ, đến gần cũng thật đau. Trái tim một người từng phản bội, rốt cuộc cần bao nhiêu can đảm để nhìn vào thật sâu…
Em từng nghĩ đến ly hôn, như một giải thoát cho mình. Nhưng đàn bà không thể là những kẻ mạnh tay lạnh lòng với người mình từng chung chăn gối. Giữa muôn ngàn lý do để chọn ra đi, vẫn còn một lý do chỉ để ở lại. Một lý do mà đến cùng chắc là đáng để em nhượng bộ, chính là em còn cần anh, như cần một gia đình cho chính mình, cho con của mình.
Có nghĩa là em chọn tha thứ cho anh, một người từng đâm vào lòng mình một vết thương sâu hoắm. Để rồi anh trở về, như tràn đầy hồ hởi muốn chứng minh rằng mình sẽ làm được, sẽ đổi thay và cố gắng. Anh dành thời gian nhiều hơn cho con, anh nói những lời ngọt ngào hơn, giúp em mọi việc trong nhà. Anh để em xem mọi tin nhắn, cuộc gọi của anh. Anh đi đâu cũng không quên báo em biết, làm gì cũng đều hỏi ý kiến em. Mọi điều đều để chứng mình anh thật lòng muốn trở về.
Anh nói, ngày đó lòng anh như có bão, cuốn hết thủy chung vợ chồng, cuốn đi cả tự trọng đàn ông. Nhưng giờ bão tan rồi, anh sẽ xây lại tòa thành của chúng ta, có em và con, có cả hạnh phúc sau này của mình. Vậy mà sao em lại im lìm đến vậy, anh hỏi sao em không đón nhận. Em biết nói gì bây giờ, chẳng lẽ phải thật vui mừng vì anh đã trở về, hay phải biết ơn vì anh thật cố gắng. Trái tim con người có nào là sắt đá, chẳng lẽ không biết đau, chẳng lẽ đều có thể vì một lời xin lỗi mà lành lặn như chưa có gì. Lòng anh đã hết bão, nhưng tim em thì không…
Đâu đó trong những ngày anh trở về, em vẫn thấy bóng dáng của người phụ nữ khác. Như thứ ám ảnh dai dẳng và mỏi mệt, như những mộng mị vẫn chưa chịu tan hết. Ở nơi vòng tay hay bờ môi anh, em vẫn thấy lòng ngổn ngang hoang hoải. Như những nơi đó chưa từng chỉ của riêng em, từng có ai đến, từng có người ở lại. Cảm giác ấy thật sự chẳng dễ dàng.
Đàn bà luôn là những kẻ nhớ thật lâu những vết cắt tổn thương. Một cái gật đầu tha thứ, chứ mấy ai có thể quên ngay, thậm chí là cả đời chẳng quên được. Không nỗi đau nào tàn độc với đàn bà hơn bị phản bội. Đến từng ký ức đều rã rời không dứt. Đến từng mộng mị cũng không buông tha. Đau càng sâu càng cần thời gian và yêu thương. Sao có thể nói tha thứ là sẽ lại như kẻ chưa từng đau, sao có thể từng tổn thương lại như người yêu đương hồ hởi.
Em chỉ nghĩ, chắc là một ngày nào đó nắng thật đẹp, em sẽ chẳng còn đau đủ nhiều để nhớ thật lâu nữa. Khi tổn thương nơi em đều liền sẹo, chỉ nhìn thấy chứ chẳng còn đau. Chỉ là, sẽ là một ngày nào đó khi lòng em bão đã tan…