Khi phát hiện anh ngoại tình, dù rất khó khăn nhưng tôi cũng quyết lựa chọn tha thứ vì con cái, và vì tôi còn yêu. Thế nhưng, ngờ đâu nỗi ám ảnh đó khiến tôi không thể gần gũi anh được nữa và dần dần, chính tôi lại đi vào con đường tội lỗi.
Tôi với chồng yêu nhau từ khi cả 2 còn học đại học. Sau khi ra trường, đợi anh công việc ổn định, chúng tôi đã quyết định về chung một nhà. Do cả hai gia đình cũng có điều kiện, mức lương chúng tôi khá nên hai vợ chồng đã có ngay căn chung cư ngoài Hà Nội.
Mọi việc thuận lợi, ban đầu cả hai chúng tôi sống rất hạnh phúc. Tuy nhiên, sau khi tôi sinh đứa con thứ hai, mâu thuẫn gia đình bắt đầu xảy ra thường xuyên và liên tục. Chồng tôi thường xuyên trở về nhà trong tình trạng say khướt, tôi thì mệt mỏi nên hay cáu gắt, trách mắng anh. Cứ thế, cả hai đều không ai nhịn ai khiến mâu thuẫn gia đình lên cao. Có lúc, không kiềm chế được cơn nóng giận, anh ấy lại tát tôi thâm tím mặt mày.
Tuy nhiên, sau mỗi lần đánh vợ, chồng tôi cũng nhận ra sai nên làm đủ mọi thứ để làm lành, xin lỗi tôi. Thế nhưng, mâu thuẫn vẫn cứ diễn ra. Cho tới một ngày, anh chẳng rượu chè nữa nhưng vẫn thường xuyên đi sớm về khuya. Anh không đánh tôi, không gây sự với tôi nhưng lại rất lạnh nhạt.
Thậm chí, với con anh cũng không mấy bận tâm. Anh thờ ơ với mọi thứ trong gia đình khiến tôi cảm giác nghi ngờ. Dù không có manh mối gì nhưng trực giác của con gái rất nhạy, những khác biệt trong cách đối xử là tôi đã thấy khác biệt rồi.
Khi phụ nữ quyết tâm làm việc gì thường sẽ không ai ngăn được. Thật thế, tôi đã nhanh chóng mò được cô bồ nhí của anh. Đó là một em sinh viên nhìn không phải quá xinh xắn nhưng trẻ trung và đầy sức sống. Tôi ghen lồng lộn lên nhưng cô bạn đi cùng tôi giữ lại. Bạn bảo: "Bồ nó trẻ như thế mày thua kém mọi mặt rồi. Bây giờ mày có chắc ra đó thì chúng nó chịu thừa nhận không hay chồng mày lại kiếm cớ để trách ngược lại mày? Tao biết mày đang tức lồng lộn nhưng đừng để lấn át lý trí. Mày nghe tao, rình thêm một chút rồi bắt quả tang cả hai trong khách sạn, khi đó thì hết đường chối cãi."
Thấy bạn nói có lý, tôi cũng thuận tình. Không lâu sau, quả nhiên tôi bắt gặp hai người tay trong tay vào khách sạn. Tôi âm thầm mò theo lên tận phòng. Được khoảng 20 phút, tôi mới xông vào thì đúng y dự kiến, chồng tôi và cô nhân tình đang quấn lấy nhau trên giường.
Tôi lao tới tát tới tấp vào cô ta, đấm đá anh chồng và gào khóc bù lu bù loa. Chồng tôi sau khi quấn được chiếc khăn vào người, lập tức ôm giữ tôi lại. Anh ta cầu xin tôi bình tĩnh, đừng đánh cô bồ nhí nữa: "Mọi tội lỗi là do anh, em muốn đánh muốn chửi gì cũng được. Anh xin em!"
Sau lần đó, vì anh ta cố gắng làm lành, năn nỉ nên tôi cũng tha lỗi. Hơn nữa, vì tôi còn yêu anh ta rất nhiều và con cái cũng cần có mái ấm trọn vẹn, thế nên tôi chọn tha thứ. May mắn là anh ta cũng chịu tu tỉnh.
Chồng tôi bắt đầu quan tâm gia đình nhiều hơn, thi thoảng mua đồ lót cho vợ, mua hoa tặng không nhân ngày gì. Tôi biết ý, cũng nồng nhiệt đáp lại và chiều chuộng chồng hơn, làm đẹp cho bản thân hơn. Thế nhưng, mỗi khi hai vợ chồng âu yếm, tôi lại nhớ tới hình ảnh chồng và nhân tình bên nhau. Mỗi lúc thế, tôi lại mất hết cảm giác, mặc chồng làm mọi thứ. Tôi cứ tưởng chỉ thời gian đầu, nhưng càng lâu sau, tôi càng bị ám ảnh.
Cho tới khi tôi gặp Trọng. Anh là một đồng nghiệp mới của tôi. Thế nhưng, cơ duyên đã đưa chúng tôi nhau đến với nhau. Do cùng một bộ phận, anh lại là người mới nên chúng tôi hay đi kiểm tra dưới xưởng với nhau. Cứ thế, cả hai say nắng nhau khi nào không hay. Chúng tôi tâm sự về mọi thứ trong cuộc sống, cả gia đình, con cái. Dần dần, tôi còn mong đi làm hơn cả khi về nhà, vì đi làm, tôi mới có cơ hội gặp Trọng.
Và mỗi đêm, khi trong vòng tay chồng, tôi lại nhớ tới hình ảnh của anh chàng đồng nghiệp vui tính, tâm lý. Tôi không biết phải làm sao khi rõ ràng bản thân ám ảnh với việc ngoại tình của chồng, thế mà mình lại cũng đang có những ý nghĩ đó. Tôi không biết phải làm sao để rút ra khỏi đoạn tình cảm này và thật sự quên đi chuyện của chồng?