Tôi bị ru ngủ bởi những lời mật ngọt, bởi sự hứa hẹn mà không hề biết rằng mình như con cừu non trước con sói ma mãnh. Tôi ngu si, không nhận ra rằng chẳng có người đàn ông nào đến bên nhân tình mà miệng bảo rằng mình yêu vợ, mình sống hạnh phúc.
- Thư của con gái gửi mẹ ngoại tình: Khi đến với người đàn ông đó, mẹ có bao giờ nghĩ đến con?
- Tâm sự của người đàn bà sau ly hôn: Để đứng dậy được phải nỗ lực gấp nhiều lần người khác
Chỉ khi người đàn ông đó rời đi, tôi mới nhận ra mình là người đàn bà ngu dại đến mức nào. Tôi đã nghĩ đó là tình yêu đích thực, đó là cả cuộc sống của mình nhưng hóa ra tôi bị lợi dụng. Người đàn ông đó cũng chỉ là kẻ tham lam, ích kỉ và tàn nhẫn vô cùng.
Tôi biết anh đã có vợ. Trước kia, tôi cũng chẳng mảy may có ý gì với người đàn ông đã có gia đình. Công ty anh cùng tòa nhà với công ty tôi. Thỉnh thoảng gặp nhau nơi thang máy, căn tin tôi chỉ chào hỏi xã giao, bình thường. Nhưng người đàn ông đó cứ chủ động bắt chuyện, tới giờ cơm trưa cũng ngồi cùng bàn ăn. Cứ như thế, từ những câu chuyện xã giao bình thường, chúng tôi dần trở nên thân thiết.
Tôi không hỏi chuyện gia đình nhưng anh luôn chủ động kể về cuộc hôn nhân của mình. Những lúc ngồi cà phê với tôi, anh luôn hỏi rằng có phải người đàn bà nào cũng quan trọng tiền bạc hơn cuộc sống gia đình? Tôi tỏ ý ngạc nhiên thì anh bảo vợ anh mải mê kiếm tiền mà quên mất gia đình.
Anh kể, vợ anh là một phụ nữ hiện đại, rất giỏi giang. Cô ấy có một vị trí quan trọng tại công ty nên rất bận bịu. Khi cưới cô ấy, ai cũng chúc mừng vì anh lấy được một người tài sắc vẹn toàn. Thế nhưng, điều đàn ông cần ở một người đàn bà luôn là một căn nhà ấm áp. Anh thèm những bữa cơm, thèm căn nhà có bàn tay vun vén của người phụ nữ. Vợ anh bận bịu, có khi nửa đêm mới về nhà, lại thường xuyên đi công tác. Chuyện sinh con vợ anh cũng lần lữa mãi, bảo rằng chưa phải lúc. Cô ấy phải tập trung lo cho sự nghiệp, để lo cho con được đủ đầy. Anh sống mà không hề hạnh phúc. Cảm giác cô đơn, bất lực cứ nhấn chìm anh xuống.
Cứ nhiều lần như thế, tôi cảm thông rồi thương người đàn ông cô đơn, không hạnh phúc trong hôn nhân. Anh liên tiếp nhắn tin, hẹn gặp mặt và bày tỏ tình cảm với tôi. Anh bảo rằng giá như anh gặp tôi sớm hơn thì mọi chuyện đã khác. Ở tôi có sự dịu dàng, quan tâm mà anh luôn khao khát. Tôi đã bị chinh phục và ngã vào lòng anh lúc nào không hay.
Anh bảo rằng, mai mốt ly hôn sẽ cưới tôi làm vợ. Ngày ngày, chúng tôi sẽ cùng đi làm, tối về cùng nhau nấu ăn. Anh bảo, chỉ cần một cuộc đời như thế thôi. Tôi bị ru ngủ bởi những lời mật ngọt, bởi sự hứa hẹn mà không hề biết rằng mình như con cừu non trước con sói ma mãnh. Tôi ngu si, không nhận ra rằng chẳng có người đàn ông nào đến bên nhân tình mà miệng bảo rằng mình yêu vợ, mình sống hạnh phúc.
Mối quan hệ của tôi kéo dài một năm cho đến khi vợ anh tìm đến tôi. Trước mặt tôi là một người phụ nữ hiền lành, gương mặt có phần cam chịu. Chị bảo, trước khi quen tôi anh ta cũng đã có vài ba mối tình bên ngoài. Chị chìa cho tôi những tấm ảnh của anh chụp cùng những cô gái khác. Tấm nào cũng ôm hôn, quàng tay thắm thiết. Tôi nghe nghẹn đắng, mặt đất như sụp đổ. Vợ anh bảo, chị không làm um sùm lên bởi chị biết những người đàn bà đó bị chồng chị dụ dỗ. Vì con, vì gia đình chị không thể buông được người đàn ông lăng nhăng, tham lam đó.
Khi tôi nói với anh rằng vợ anh tìm đến tận công ty, anh hốt hoảng thật sự. Rồi anh chặn liên lạc, nhắn tin cho tôi một câu xin lỗi bảo rằng anh phải về với vợ. “Cháy nhà mới ra mặt chuột”, anh ta đến với tôi chỉ vì thân xác, vì lợi dụng mà tôi cứ ngỡ mình được thương, được yêu. Đó là cái giá mà tôi phải trả, biết đàn ông có vợ vẫn đâm đầu vào.