Trong đêm khuya vắng, dù cảm nhận được người đó là bố chồng, nhưng tôi lại không đẩy ông ra mà đã làm điều tội lỗi ấy. Vậy là tôi đã ngoại tình với bố chồng, nhưng sự việc được chôn vùi mãi vì…
- Quả báo cho người đàn bà lăng nhăng, nhẫn tâm ruồng bỏ chồng con
- Yêu người đàn bà đã cũ thân xác không trọn vẹn – Quá mệt mỏi cho một hạnh phúc hoàn hảo
Chồng là người tốt, yêu thương vợ con, cần cù chịu khó. Chỉ có một điều tôi không hài lòng với anh đó là anh phải đi làm xa, nên vợ chồng không được gần nhau nhiều. Tôi lúc nào cũng ở nhà với bố mẹ chồng và con gái, nhưng vẫn thấy rất cô đơn vì không có anh.
Bố mẹ chồng cũng rất tâm lý, nhất là bố chồng. Bố chồng thấy chồng tôi xa nhà, vì thế hay hỏi han xem tôi cần gì để giúp đỡ. Nhiều khi thấy ông quan tâm tôi quá mẹ chồng lại ghen. Cuộc sống ở nhà chồng của tôi khá thoải mái. Nói về bố chồng, ông là người tốt, tuy 50 tuổi rồi nhưng rất là khỏe, thân hình còn săn chắc do ông tập gym. Gia đình chồng buôn bán gạo, nên kinh tế cũng khá dư giả. Mẹ chồng cũng khá ăn diện và hay đi hát văn nghệ cho xóm. Vì thế nhiều khi chỉ có bố chồng và tôi ở nhà ăn cơm với nhau. Ăn xong ông cũng phụ tôi rửa chén, để có thời gian chăm con nhỏ.
Cuộc sống của tôi với ở nhà chồng cứ êm đềm như vậy cho đến một hôm tôi đang tắm thì bỗng nhà mất điện. Tôi hét toáng lên, lúc này bố chồng tưởng chuyện gì chạy vào. Tôi ôm trầm lấy ông, tôi cảm nhận được hơi thể gấp gáp của ông. Vì lúc đó, tôi sợ quá nên cứ ôm chặt lấy ông. Toàn bộ cơ thể trần chuồng của tôi tiếp xúc với cơ thể ông. Bàn tay rắn chắc của ông đã mơn chớn cơ thể tôi, cái cảm giác này đã lâu lắm rồi tôi chưa được nếm lại. Vì chồng đi làm xa, cả năm mới về được vài lần. Và tôi đã làm điều tội lỗi ấy với chồng. May hôm đó, mẹ chồng tôi đi chơi với mấy bà bạn, chứ không đã xảy ra chuyện cơm chẳng lành canh chẳng ngọt rồi.
Từ lần ấy, tôi cũng ăn mặc tươm tất hơn và hay nấu những món ông thích. Mẹ chồng tôi thì khen con dâu đảm đang. Nhưng tôi thấy trong lòng có gì đó nghẹn đắng. Những hôm mẹ chồng đi vắng, tôi và ông vẫn tranh thủ làm chuyện ấy, ân ái ngay trên chính chiếc giường của vợ chồng tôi. Tuy ông đã già, nhưng chuyện ấy vẫn còn rất sung sức và làm tôi thỏa mãn. Ông còn biết chiều tôi trong chuyện ấy hơn cả chồng.
Nhưng rồi trong một lần đi lấy gạo về để bán, ông bị tai nạn giao thông và ra đi mãi mãi. Cái bí mật tôi ngoại tình với bố chồng từ đó cũng bị chôn vùi mãi mãi. Từ ngày bố chồng mất, chồng cũng về gần nhà làm, không đi làm xa nữa, vợ chồng quấn quýt bên nhau. Chỉ tội cho mẹ chồng ngày nào cũng ngẩn ngơ vì nhớ bố chồng, chưa quen với sự ra đi của ông.
Tuy nhiên, tôi giật mình, khi bố chồng ra đi được 1 tháng thì tôi biết mình có thai. Tôi biết chắc chắn rằng cái thai này không phải là của chồng. Nhưng đợi đến tháng thứ 2 tôi mới dám nói cho chồng biết. Nếu mọi người hỏi sao chưa đủ tháng đã sinh chắc tôi phải nói dối là mình sinh non. Dù sao con của chồng hay con của bố chồng thì cũng không ai nhận ra được vì đều là giọt máu của nhà anh. Tuy nhiên, chỉ có mình tôi biết sự thật đứa bé trong bụng mình con ai. Lương tâm tôi vẫn rằn vặt vì mình phản bội chồng. Mọi bí mật giữa tôi và bố chồng sẽ được chôn vùi mãi mãi, không một ai có thể biết được chuyện này.