Sau khi chồng ngoại tình quay về, tôi chìa ra lá đơn ly hôn. Tôi phải cho anh ta nhận được một bài học cay đắng: Một khi đã chối bỏ gia đình thì sẽ không có cơ hội để sửa sai.
- Lời đàn ông hứa, phụ nữ khôn ngoan nghe nhưng chỉ tin một nửa
- Tâm sự đàn bà ngoại tình: Bỏ chồng giàu sang, tôi đến với người đàn ông chẳng có gì trong tay
Khi biết chồng ngoại tình, tôi đã ngồi câm lặng suốt đêm nhìn tấm gương trên tường phản chiếu gương mặt mình. Mới có lấy chồng 5 năm thôi mà sao tôi thay đổi quá nhiều. Trong gương là một người đàn bà xuề xòa, quần áo luộm thuộm. Tôi nhìn xuống, cái bụng quá khổ và đầy vết rạn. Tôi ngao ngán cho chính mình.
Ngày chưa chồng, tôi không quá xinh đẹp nhưng rất dễ nhìn. Chồng tôi ngày xưa theo đuổi mãi mới nhận được cái gật đầu của tôi. Tôi lấy chồng, sinh con. Mong con khỏe mạnh, tôi cố gắng ăn thật nhiều món ngon bổ dưỡng. Tôi tăng cân rất nhanh. Sinh con xong, để có sữa cho con bú tôi ăn rất nhiều món lợi sữa. Vì thế thân hình của tôi ngày càng quá khổ, sồ sề.
Chăm con nhỏ, tôi luôn ở trong tình trạng thiếu ngủ, người vật vờ. Cả ngày quay cuồng với con khiến tôi chẳng có thời gian nào để chăm sóc cho bản thân. Quần áo mặc sao cho tiện, chỉ cần con khóc là vạch ngay cho con bú. Tóc tai thì búi một cục trên đầu. Mẹ tôi bảo người tôi lúc nào cũng hôi mùi sữa hoặc mùi nôn trớ của con.
Sau sinh, tôi cảm nhận được thái độ thay đổi của chồng. Tôi cảm nhận được cái khựng lại của chồng mỗi lần cởi áo vợ ra. Chuyện gần gũi cũng nhanh chóng, không cảm xúc. Rồi chồng tôi viện lí do buổi tối phải làm việc trên máy tính nên ngủ ngoài phòng khách. Từ đó vợ chồng nhạt nhẽo hẳn, cả tháng có khi anh cũng chẳng đòi hỏi. Là một người vợ, tôi biết chồng mình đã thay đổi.
Một lần, đi mua sữa cho con tôi chết trân khi thấy chồng khoác tay đi với một người phụ nữ khác. Giây phút đó, tôi đã định chạy lại bắt quả tang, vạch mặt chồng nhưng chân tôi như bị đông cứng. Trong khi tôi đầu bù tóc rối chăm con thì anh ta lại gái gú bên ngoài. Người đàn bà kia thật đẹp, quần áo thơm tho, nước hoa phảng phất. Tôi nhìn lại mình, trông thật thảm hại. Về gửi con cho bà ngoại, tôi tìm đến gặp người bạn thân. Bạn đã nói như tát nước vào mặt tôi: “Trông mày tao còn chán huống chi chồng. Nghe tao, đừng biến mình thành mẹ sề, nhàu nhĩ như vậy. Có bỏ chồng hay không thì cũng phải đẹp đã”.
Tôi ngẫm lời bạn thấy đúng và quyết tâm thay đổi để trả thù người chồng phản bội đó. Tôi không muốn đánh ghen, chẳng cần làm ầm ĩ, tôi phải cho chồng thấy mình không phải một người đàn bà đã "hết hạn sử dụng" như trong suy nghĩ của chồng. Thỉnh thoảng tôi gửi con cho mẹ để đi spa làm đẹp. Tôi thuê người phụ giúp việc nhà. Tôi cắt tóc, giảm cân. Tôi còn đi bơi, chạy bộ. Mỗi lần mệt mỏi, hình ảnh nhân tình đẹp đẽ của chồng lại hiện ra trước mắt. Tôi phải thay đổi, tôi không thể mãi sống như vậy được. Chỉ có mấy tháng mà cân nặng tôi giảm hẳn. Nhờ ăn mặc, chăm sóc da mà tôi như lột xác hẳn. Chồng tôi ngỡ ngàng.
Anh về nhà nhiều hơn, chơi với con và phụ tôi làm việc nhà. Và sau bao nhiêu tháng ngày, anh chủ động đòi hỏi chuyện vợ chồng. Nhưng tôi đẩy anh ra và nói rằng chuyện anh ngoại tình tôi đã biết. Anh đừng tưởng có thể qua mặt được vợ của mình. Chồng sững sờ nhìn tôi rồi cuống quýt xin lỗi, cầu xin tôi tha thứ và hứa không bao giờ tái phạm.
Chồng quay về nhưng thật tâm tôi không vui vì do ngoại hình tôi thay đổi chứ chẳng phải tình nghĩa vợ chồng. Sau khi chồng quay về, tôi lại là người chủ động ra đi. Tôi bế con rời khỏi nhà, đơn ly hôn tôi đã ký sẵn. Tôi phải cho chồng mình nhận được một bài học cay đắng: Một khi đã chối bỏ gia đình thì sẽ không có cơ hội cho anh sửa sai.