Người ta nói rằng, đàn bà ở nhà nội trợ thì chẳng khác gì tự cắt đi đôi cánh tự do của mình. Ở trong hoàn cảnh của tôi đúng là như vậy.
- Đàn bà càng nếm trải nhiều cay đắng càng trở nên kiên cường
- Tâm sự xót xa của người đàn bà ly hôn vì không thể sinh con cho chồng
Nhiều người đàn bà ở nhà nội trợ, lui về phía sau làm hậu phương cho chồng gây dựng sự nghiệp. Tôi cũng là người phụ nữ được mọi người vẫn thường ghen tỵ rằng “ở nhà chồng nuôi và chẳng làm gì cả”. Nói thật, phụ nữ chẳng ai muốn bản thân phải phụ thuộc kinh tế vào chồng. Nhưng vì đứa con còn quá nhỏ lại sinh thiếu tháng, dặt dẹo ốm đau nên tôi đành nghỉ việc ở nhà chăm con.
Tôi có một công việc khá tốt, thu nhập cũng ổn định. Vợ chồng chúng tôi cưới nhau được 4 năm, đều từ quê lên thành phố lập nghiệp. Mọi chuyện đều ổn cho đến khi tôi mang thai và sinh con. Tôi định bụng sau thời gian nghỉ thai sản, tôi sẽ tìm một chỗ tin cậy để gửi con và đi làm lại. Thế nhưng, con tôi sinh non. Bé đau ốm liên miên, sức đề kháng rất kém nên nằm viện như cơm bữa. Vợ chồng tôi đều xa quê, cũng chẳng gần cha mẹ họ hàng nên chẳng thể nhờ ai giúp đỡ. Thương con, tôi đành xin nghỉ việc ở nhà chăm con.
Bất kì ai làm mẹ, cũng hiểu chăm con trẻ cực nhọc như thế nào. Con tôi lại sinh non, tôi cực nhọc gấp nhiều lần. Nhưng giá như, chồng tôi biết san sẻ, biết thấu hiểu cùng vợ thì tôi đã không mệt mỏi nhiều đến thế. Chồng đi làm, tôi cố gắng vừa chăm con vừa làm việc nhà. Thế nhưng, không đi làm, chồng tôi bắt đầu khó chịu về những chi phí hàng tháng. Một tháng tiền chăm con, cho con đi viện và rất nhiều khoản khác phải chi. Số tiền thai sản, tôi đã tiêu gần hết. Nhưng hàng tháng, mỗi khi chồng đưa lương tôi đều nghe câu: “Em chi tiêu vừa phải thôi, một mình anh đi làm cực nhọc lắm. Cái nào không cần thiết thì cắt đi”.
Người chồng vô tâm của tôi thỉnh thoảng còn so sánh, nói những câu khiến tôi hết sức đau lòng. Mỗi lần con đi viện, anh bảo: “Ở nhà có mỗi chăm con mà cũng không làm được”. Mỗi lần muốn mua đồ ăn ngon tẩm bổ cho con thì lại lên tiếng: “Làm không ra tiền mà cứ xài hoang phí”, “vợ người ta thì đi làm có tiền, còn vợ mình chỉ mỗi chăm con mà cũng để nó đau với ốm suốt…”. Nhiều lần cơn uất nghẹn bùng phát, nhưng tôi kìm nén lại vì con. Tôi đâu có muốn mình rơi vào hoàn cảnh đi chợ, mua sắm bất kì thứ gì cũng phải ngửa tay xin tiền chồng như thế này đâu. Tôi đi siêu thị, mua sữa cho con đều phải cầm hóa đơn về cho chồng coi. Tiền thừa thì trả lại cho chồng.
Người ta nói rằng, đàn bà phụ thuộc vào chồng thì chẳng khác gì tự cắt đi đôi cánh tự do của mình. Ở trong hoàn cảnh của tôi đúng là như vậy. Ngày trước, tôi muốn mua gì thì mua, muốn chi tiêu cho bản thân chồng cũng không lên tiếng vì đó là số tiền do tôi làm ra được. Còn bây giờ, chẳng dám mua gì cho bản thân mình, nhiều khi thèm món gì ngon nhưng cũng không dám mua. Rất lâu rồi, tôi chẳng mua cho mình lấy một bộ quần áo nào mới. Bao nhiêu tiền đều dành cho con nhưng chồng vẫn mặt nặng mày nhẹ.
Nhờ khoảng thời gian cay đắng này tôi mới nhận ra rằng: Là phụ nữ, nhất định phải tự kiếm ra tiền, tự làm chủ cuộc đời của mình. Con tôi đã hơn 2 tuổi, tôi chờ vài tháng nữa con cứng cáp hơn sẽ gửi trẻ rồi đi làm lại. Phụ nữ độc lập kinh tế, mới có thể sống tự do và thoải mái được.