Người đàn bà đó nhắn tin hỏi rằng: "Anh về nhà chưa. Em thích cái cách anh mạnh mẽ trên giường"… Nước mắt tôi ào ào chảy. Sau 8 năm, tôi trở thành người đàn bà ly hôn.
- Phụ nữ trẻ mãi chỉ có 2 trường hợp: Hoặc không dính đến đàn ông hoặc tìm được người chồng lý tưởng
- Vì sao đàn ông hết yêu nhưng lại không mở miệng nói lời chia tay trước?
Có lẽ, chỉ có những người đồng cảnh ngộ, từng đau đớn kí tên vào đơn ly hôn mới thấu nỗi đau đớn của tôi. Hôn nhân không phải là một hợp đồng, càng không phải chỉ là hai người cùng ở chung nhà nếu không hợp thì rời đi. Hôn nhân như một cái cây. Mỗi ngày đều được chăm sóc bằng tình yêu, bằng tâm sức của mình. Cho đến một ngày, vợ chồng chia lìa, cái cây giờ cưa đôi. Ai lấy gốc, ai lấy ngọn mà chẳng đau đớn, khổ sở. Kết hôn 8 năm, tôi trở thành người đàn bà ly hôn.
Ai cũng bảo tôi tốt phước khi cưới được người chồng có học thức, ngoại hình đẹp lại giỏi giang kiếm tiền. Ba mẹ tôi cũng yên lòng khi nghĩ rằng con gái mình được gả vào nơi tử tế. Nhưng đàn bà lấy chồng quan trọng nhất vẫn là cái tâm chứ không phải ngoại hình, càng không phải của cải anh ta có được. Tôi không ngờ rằng, người đàn ông tôi yêu thương lại nhẫn tâm qua đêm với người khác bên ngoài.
Tôi vẫn nhớ mãi cái ngày đau đớn ấy. Hôm ấy trước khi đi làm anh vẫn ôm hôn tôi. Nhắc tôi buổi chiều nấu mấy món ăn mà anh thích. Hôm đó chồng về trễ, tôi vẫn ngồi đợi bên mâm cơm nguội lạnh. Quá nửa đêm anh về, tôi giục anh đi tắm rồi hâm lại thức ăn cho anh. Tôi vẫn ngây thơ tin rằng chồng về trễ vì ở lại công ty làm thêm việc. Điện thoại anh để trên bàn. Tôi cầm lấy và vô tình đọc được những tin nhắn nhạy cảm. Người đàn bà đó nhắn tin hỏi rằng: "Anh về nhà chưa, em thích cái cách anh mạnh mẽ trên giường"… Nước mắt tôi ào ào chảy. Chồng tôi sửng sốt nhìn. Chẳng thể chối cãi, anh thú nhận mình ngoại tình.
4 tháng sau tôi ly hôn. Khác với vẻ hối lỗi, cầu xin những ngày trước đó, chồng tôi nhanh chóng có người mới. Trên trang Facebook, anh liên tục khoe khoang những hình ảnh ăn uống, vui chơi, du lịch với nhân tình. Tôi biết, anh đang muốn chứng minh cho tôi thấy rằng anh ta vẫn ổn sau ly hôn, vẫn dễ dàng có người mới. Tôi hiểu rằng dù tôi có đau đớn, có tuyệt vọng ra sao thì chồng cũng chẳng bao giờ mảy may nghĩ đến những gì anh ta đã gây ra cho tôi. Tôi gạt nước mắt, tự nhủ bản thân mình phải sống khác đi. Không thể cứ mãi bi lụy như thế này được.
Tôi ra tiệm làm tóc, mái tóc dài mà anh ta thích ngày nào tôi cắt ngắn, thay đổi một kiểu thật đẹp. Rồi tôi ghé tiệm mua rất nhiều quần áo mới. Tôi đã buồn đủ rồi, giờ phải sống cho mình. Đàn bà là thế, chỉ biết thương mình sau những năm tháng yêu thương người khác. Tôi đi làm lại, lao vào công việc. Tôi tìm đến bạn bè nhiều hơn. Rảnh rỗi, tôi học yoga, học nấu ăn và vài khóa nuôi dạy con. Tôi thấy mình trở thành một người phụ nữ khác. Vui hơn, khỏe hơn và bình yên hơn sau ly hôn.
Thời gian đầu nếu vô tình gặp chồng cũ, tôi đều tránh né. Bởi nhìn thấy anh ta vết thương lại cựa mình nhức nhối. Nhưng bây giờ nếu gặp lại anh ta lòng tôi dửng dưng như không, tôi lướt qua bình thản. Lòng tôi đã chẳng còn oán trách, than vãn nữa. Tôi buông cho nhẹ lòng. Vài người kể rằng anh ta đã bị cô nhân tình xỏ mũi. Tôi nghe chuyện mà hững hờ bởi chuyện của người dưng tôi chẳng quan tâm nữa. Tôi sẽ chỉ sống cho mình và cho con mà thôi.