Đàn ông hết yêu, lòng dạ đã chẳng còn thiết tha và coi trọng người phụ nữ nhưng họ vẫn không thừa nhận rằng mình đã chẳng còn tình cảm. Họ để mối quan hệ lửng lơ, để người phụ nữ cứ chờ đợi mỏi mòn và rơi vào cảm xúc buồn chán.
- Đàn bà đánh ghen trăm ngàn lần cũng chẳng thay đổi được sự thật rằng mình đã bị phản bội
- Phụ nữ từng trải luôn cần sự tử tế của đàn ông hơn là số tiền trong ví của họ
Đa phần trong tình yêu và hôn nhân, người mở miệng đòi chia tay hay muốn ly hôn là phụ nữ. Thật lạ, chính phụ nữ là người yêu nhiều hơn, dốc tâm dốc sức cho cuộc hôn nhân này nhiều hơn nhưng chính họ lại thường chủ động muốn rời đi. Ngược lại, đàn ông vô tâm, trong lòng đã hết tình cảm nhưng lại chẳng bao giờ mở miệng nói lời chia tay trước. Vì sao lại như vậy?
Đàn ông mới yêu thì vồ vập, săn đón, nồng nhiệt. Anh ta tìm mọi cách để lấy lòng, để chiếm được tình cảm của người phụ nữ. Nhưng cũng chính người đàn ông đó, khi bước vào tình yêu càng lâu thì càng trở nên thờ ơ, lạnh nhạt. Họ không còn săn đón, không còn để ý xúc cảm của người mình yêu như trước. Thậm chí, mỗi khi phụ nữ khóc, họ tỏ ra vô cùng khó chịu và thấy phiền phức.
Thông thường, một tình yêu đủ lâu dài thì người ta sẽ nghĩ đến một cái kết viên mãn. Nhưng cũng có những tình yêu đủ lâu, đủ dài nhưng lại rơi vào ngõ cụt. Khi người phụ nữ muốn tiến đến hôn nhân thì người đàn ông lại im lặng. Họ viện ra muôn vàn lí do để trì hoãn: Chưa ổn định về kinh tế, chưa nghĩ đến chuyện kết hôn, đợi khi có nhà có xe mới tính chuyện trăm năm…
Lòng dạ đàn ông hết yêu, đã chẳng còn thiết tha và coi trọng người phụ nữ nhưng họ vẫn không thừa nhận điều đó. Họ để mối quan hệ lửng lơ, để người phụ nữ cứ chờ đợi mỏi mòn và rơi vào cảm xúc buồn chán. Những cuộc gặp gỡ đã thôi không còn tha thiết, yêu thương mà còn chỉ là tiếng thở dài, buồn bã. Đàn ông để cho phụ nữ tự chán nản, tự tuyệt vọng để rồi tự nói tiếng chia tay.
Trong hôn nhân cũng như vậy. Đàn ông vô tâm, lạnh nhạt, coi trọng những mối quan hệ xã hội nhưng có ai lên tiếng nói rằng mình đã hết yêu vợ? Đàn ông cứ sống vô tình từ ngày này qua ngày khác, để người vợ sống trong nỗi cô đơn và chán chường. Để người vợ phải khóc lóc, than vãn, lên tiếng yêu cầu chồng thay đổi. Nhưng đàn ông có mấy ai biết sai mà sửa? Cho đến một ngày đàn bà cạn kiệt sức lực, không còn nước mắt để khóc, nhận đủ tổn thương sẽ tự khắc rời xa.
Vì sao cảm xúc đàn ông nguội lạnh nhưng vẫn không nói lời chia tay? Họ để cho người phụ nữ tự thấy mối quan hệ rơi vào ngõ cụt, để cho phụ nữ sống trong nỗi cô đơn, u uất rồi tự nói lời chia tay. Bởi họ sợ mang tiếng mình là kẻ phụ tình, bội bạc, xấu xa. Họ muốn vô can khi tình yêu và hôn nhân tan vỡ.
Đàn ông vẫn thường hay nói rằng: “Tại cô ấy đòi chia tay chứ chẳng phải tôi”, “nếu em đã muốn như thế thì chúng ta chia tay”…. Và cho đến cuối cùng, đàn ông vẫn muốn người đàn bà yêu mình hết lòng phải nhận phần thua thiệt.