Có lẽ không có người vợ nào như tôi, chỉ mong chồng giải quyết nhu cầu bên ngoài để tôi được sống yên ổn, không phải phục vụ người chồng lười nhác, lại vô trách nhiệm với gia đình.
- Đằng sau chiếc điện thoại của chồng là biết bao nhiêu điều dối gian, vợ có biết?
- Tâm sự của người đàn bà về hôn nhân: Không phải tiền, chồng mới là gánh nặng của tôi
Chúng tôi là bạn học chung 3 năm cấp 3. Sau khi tốt nghiệp, anh không muốn học tiếp nên gia đình vay vốn mở cho tiệm sửa xe kiếm sống qua ngày. Tôi thì tiếp tục học lên đại học và kiếm được một công việc ổn định, lương khá.
Thời gian đó, chúng tôi vẫn qua lại với nhau, gia đình hai bên đều biết. Mới đầu, ba mẹ tôi tỏ ra không phản đối, nhưng càng về sau, lại càng không thích anh.
Ba tôi nói công việc của chúng tôi chênh lệch nhau quá nhiều. Tôi thì mỗi ngày đồng phục chỉnh tề, trang điểm xinh đẹp đến công ty làm việc 8 tiếng, ngồi phòng máy lạnh. Còn anh ngày nào cũng quần áo lấm lem, ngồi vặn từng con ốc vít. Quả thật ông không yên tâm khi giao tôi cho anh. Nhưng quan điểm của tôi và ba hoàn toàn trái ngược nhau.
Tôi nghĩ chỉ cần chúng tôi yêu nhau, những việc khác không quan trọng. Anh cũng có nghề ngỗng đàng hoàng, không phải kẻ ăn không ngồi rồi. Cưới nhau về, tôi chỉ cần không đụng chạm đến nghề nghiệp của anh, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Vì hạnh phúc của tôi, ba mẹ cũng không ngăn cản nữa. Sau khi kết hôn, tôi vẫn đi làm, còn anh trông nom tiệm sửa xe của mình. Thời gian này, công việc của tôi tăng lên gấp đôi, phải thường xuyên tăng ca, về đến nhà thì người mệt nhừ.
Còn tiệm sửa xe của anh lại vắng khách, ngày nào cũng tụ tập bạn bè đến nhậu nhẹt, đánh bài. Những khoản chi phí trong nhà, đều do một mình tôi gánh vác.
Nhiều lần đi làm về, tôi phải ôm đồm luôn việc nhà vì anh là chúa lười biếng. Ở tiệm không có khách, anh lại về nhà nằm ườn, hết xem tivi rồi lại ăn uống bày bừa khắp nơi. Đi làm về nhìn bãi chiến trường của anh, tôi chỉ muốn đập đầu chết đi cho nhẹ lòng.
Anh có nhu cầu tình dục rất cao. Còn tôi thì ngày nào cũng bận tối mặt tối mày, về đến nhà chỉ muốn đi ngủ ngay chẳng còn nghĩ đến chuyện chăn gối. Nhưng đêm nào anh cũng đòi hỏi. Nhiều lần cắn răng đáp ứng, thân xác tôi mệt rã rời, nhưng anh vẫn chưa thỏa mãn. Khi đó tôi chỉ muốn chồng đi "bóc bánh" bên ngoài cho xong. Chứ ban ngày vất vả đi làm, chồng thì chẳng giúp được gì, tối đến lại phải phục vụ chồng, quả thật tôi đã kiệt sức rồi.
Trong hôn nhân, ai cũng có gánh nặng. Tôi biết anh cũng có áp lực của mình. Tôi thông cảm về điều đó nhưng chuyện tôi không chấp nhận được là anh tỏ ra thờ ơ với những điều mà tôi đang gánh chịu.
Anh luôn nghĩ bổn phận của người vợ là phải thỏa mãn nhu cầu của chồng. Nhưng anh không nghĩ đến sức khỏe của vợ. Rất nhiều lần tôi chỉ muốn mở miệng nói với chồng rằng “anh có thể đi tìm bồ nhí, em cho anh tự do đó”. Thế nhưng tôi lại sợ lỡ anh làm thật, tôi có thể trơ mắt đứng nhìn không?
Bây giờ, tôi mới thấm thía lời của ba. Sau khi chấp nhận cho tôi lấy anh, ông đã từng nói, không sợ lấy chồng nghèo, chỉ sợ anh ta không có chí tiến thủ. Chỉ sợ anh ta ham chơi, làm khổ vợ con. Và giờ đây những gì ba tôi từng nói đều ứng nghiệm.
Tôi không nghĩ anh lại là người thiếu trách nhiệm như vậy. Khi còn quen nhau, tôi thấy tính tình anh cũng không đến nỗi nào. Nhưng khi cưới về rồi, tôi mới biết hôn nhân màu hồng mà người ta thường nói không tồn tại. Trên thực tế, hôn nhân có thể là mồ chôn thanh xuân của phụ nữ.