Cuộc sống của vợ chồng tôi không quá giàu sang, nhưng đó không phải là điều làm tôi cảm thấy mệt mỏi. Chính anh mới là gánh nặng khiến tôi chỉ muốn từ bỏ cuộc hôn nhân này.
- Đàn ông ngoại tình dù khéo giấu giếm đến mấy cũng không thể qua mặt vợ những điều này
- Những kiểu phụ nữ dù khó khăn, nghèo khổ đến đâu cũng không bỏ chồng, đàn ông nên trân trọng
Vợ chồng tôi cưới nhau đã hơn 2 năm, có với nhau một mặt con. Anh là nhân viên của một công ty tư nhân, lương không quá cao nhưng đủ để trang trải cuộc sống. Còn tôi là cô giáo dạy cấp 2 nhưng đã xin nghỉ vài tháng trước và hiện giờ đang mở lớp dạy thêm tại nhà.
Dù đã nghỉ ở trường nhưng tôi vẫn được phụ huynh tin tưởng. Nhờ vậy mà tôi kiếm được đồng vô đồng ra trang trải tiền chợ, cũng tiện việc chăm sóc đứa con bị bệnh tim bẩm sinh.
Từ ngày sinh con đến giờ, tôi cảm thấy vô cùng có lỗi vì đã không cho con được cơ thể khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Bé bị bệnh tim bẩm sinh nên tôi quyết định gác lại công việc để chăm sóc cho con chu đáo hơn. Nhưng nào ngờ những chuỗi ngày ở nhà, tôi không chỉ chăm sóc cho con mà còn phải lo mọi thứ cho chồng.
Nhiều lần tôi khuyên anh nên tập làm việc nhà để sau này có chuyện gì cũng biết cách chăm sóc bản thân. Tuy nhiên anh lại nói là anh đi làm có tiền và có quyền muốn tôi làm gì cũng được. Nghe những lời của chồng, tôi chỉ lắc đầu ngán ngẩm.
Mỗi ngày với tôi đều vô cùng mệt mỏi và chán nản. Sáng phải dậy từ sớm để chuẩn bị quần áo, đồ ăn sáng cho chồng. Đây là những chuyện một người vợ phải làm nên tôi không dám than phiền. Nhưng quá đáng hơn là anh chuyện gì cũng ra lệnh cho tôi.
Có lần tôi đang dạy, anh điện thoại bảo mang tiền đến cho anh trả chầu nhậu với bạn bè. Quá đáng hơn là việc giữa trưa nắng nóng, anh bắt tôi phải lặn lội chạy hàng chục cây số để đưa cho anh tập tài liệu bỏ quên ban sáng. Những lần đó, tôi đều dặn lòng phải biết chịu đựng. Chuyện liên quan đến công việc của anh, tôi sẽ không than vãn.
Đỉnh điểm nhất là khi bệnh của con tái phát, tôi hoảng hốt đưa con vào viện rồi gọi cho anh cả chục cuộc không được. Khi đó tôi như ngồi trên đống lửa, một mình phải chạy ngược chạy xuôi lo lắng mọi thứ. Cũng may bác sĩ nói thằng bé không sao, nếu không một mình tôi cũng chẳng thể trở tay kịp.
Sau lần đó, tôi đã nói với anh rất nhiều về chuyện này. Tôi nói nhà ít người, có chuyện gì phải cùng nhau gánh vác, tôi không thể một mình trải qua khoảng thời gian kinh hoàng như vậy được nữa. Anh chỉ gật gù tỏ vẻ đã hiểu chứ không nói gì thêm. Nhưng tôi biết anh chỉ quan tâm đến những mối quan hệ và công việc của mình chứ không nghĩ gì cho vợ con.
Cuộc sống hôn nhân của tôi không giàu có, tiền vợ chồng kiếm được chỉ đủ để trang trải những chi phí cần thiết trong nhà. Thậm chí từ ngày cưới nhau đến giờ, đến cái áo mới tôi phải đắn đo mãi mới dám mua.
Nhưng đó không phải là điều khiến tôi phiền lòng. Chính anh mới là áp lực khiến tôi chỉ muốn từ bỏ hôn nhân ngay lập tức. Phải chi thái độ của anh tốt hơn thì dù có vất vả, khó khăn đến mấy, tôi cũng sẽ không mệt mỏi như bây giờ.
Hôn nhân đối với đàn bà không nặng nề cho đến khi nhận lấy thái độ lạnh nhạt, vô tâm của người chồng. Tôi vốn không mong cầu anh phải kiếm được nhiều tiền. Không yêu cầu anh phải đưa một tháng bao nhiêu, không bao giờ tôi gây áp lực tiền bạc cho chồng.
Bản thân tôi cũng không coi trọng chuyện tiền bạc. Nhưng thái độ thờ ơ của anh khiến tôi cảm thấy không thoải mái, chỉ muốn chấm dứt cuộc hôn nhân của mình.
Tôi đã từ bỏ công việc của mình để vun vén cho gia đình, nhưng anh lại không hiểu những điều đó. Anh coi đó là chuyện mặc nhiên tôi phải làm. Còn anh cứ mãi đứng bên lề của cuộc hôn nhân này. Anh không gây áp lực cho tôi về chuyện tiền bạc nhưng lại trở thành gánh nặng tinh thần khiến tôi cảm thấy vô cùng bế tắc. Tôi phải làm sao đây?