Có những người phụ nữ không còn yêu và cần chồng nhưng họ không ly hôn. Họ chọn một cuộc hôn nhân vì con nhiều hơn...
- Tâm sự của người đàn bà hơn 10 năm sống trong phận 'tiểu tam'
- Đàn bà bị phản bội: Càng nuôi con một mình càng phải xinh đẹp
Tôi với chồng lấy nhau 10 năm, con trai của chúng tôi đã 7 tuổi. Tôi đã từng rất yêu chồng. Nhưng từ khi con trai tôi lên 4, tôi không còn giữ được tình yêu đó nữa. Chồng tôi đã 2 lần ngoại tình. Tôi từng rất tuyệt vọng, đau khổ, thậm chí nghĩ rằng mình không thể sống nổi khi bị chồng phản bội.
Có người nói, nếu chồng ngoại tình thì cứ bỏ đi, can đảm mà bỏ. Tôi cũng đã từng chỉ muốn dứt khỏi người đàn ông tổn thương mình. Nhưng khi tôi đã thật sự cạn tâm với chồng, tôi dần tỉnh táo hơn. Tôi phải chọn điều gì là tốt nhất cho cả tôi và con.
Tôi đã nghĩ rất nhiều, nếu ly hôn tôi có thể sống tốt hơn không, hay nếu không ly hôn thì làm sao để tôi không khổ tâm nữa? Tôi không có nền tảng gia đình như chồng tôi. Tôi không thể ly hôn và nhờ vả gia đình. Tôi cũng không thể kiếm tiền đủ nhiều để lo cho con cuộc sống được như bây giờ. Tôi có thể chịu khổ một mình, nhưng không thể để con cùng khổ. Người ta có thể nói tôi sống dựa dẫm vào chồng, nhưng với tôi đó chỉ là lựa chọn thông minh nhất vào lúc này.
Huống hồ, chồng bây giờ có ở cạnh hay không, có cặp kè với ai không, với tôi cũng không còn nghĩa lý gì nữa. Điều tôi quan tâm duy nhất là cuộc sống của hai mẹ con tôi lúc này. Chồng tôi không muốn bỏ vợ, điều anh ấy muốn là có một gia đình trọn vẹn để giữ mặt mũi, dù anh ấy vẫn có thể ngoại tình. Còn tôi, tôi không muốn bỏ chồng, điều tôi muốn cũng là một gia đình trọn vẹn nhưng là cho con, dù tôi đã không còn cần chồng. Tôi đã nghĩ, như thế thì tại sao phải ly hôn, tại sao phải chọn thế yếu về phía mình?
Tôi đã chọn cuộc sống cùng chồng trong một mái nhà nhưng không còn khổ tâm vì anh ấy nữa. Vì với tôi lúc này, chồng có vô tâm, hay thậm chí cặp kè với một người phụ nữ trước mặt, tôi cũng chẳng còn cảm giác gì. Tôi nghĩ, phụ nữ ở đời phải biết mình muốn gì vào một thời điểm nhất định. Tôi đã từng muốn trái tim của chồng, tôi đã từng tha thứ, nhưng tôi thất bại. Và giờ tôi muốn sống vì con, nên với tôi bây giờ là tốt nhất. Con có thể đi học với điều kiện tốt, không khổ vì tiền bạc, cũng có đủ cha mẹ bên cạnh. Bản thân tôi cũng thấy nhẹ nhàng hơn khi ra ngoài nhiều hơn, có bạn bè và niềm vui riêng.
Phụ nữ ly hôn can đảm thật, cũng kiên cường thật. Nhưng lựa chọn không ly hôn để sống một cuộc sống khác mà mình muốn chẳng phải cũng cần bản lĩnh? Khi đàn bà không còn cần chồng, họ sẽ sống vì con, họ sẽ giữ một cuộc hôn nhân đã không còn tình cảm. Họ không cần đàn ông nữa thì một mái nhà cho con, cho chính mình cũng đã đủ.
Thật sự, có những cuộc hôn nhân như thế vẫn tồn tại mỗi ngày, để thỏa mãn điều cả hai mong muốn và chẳng phải lựa chọn kết thúc. Nếu hạnh phúc trong hôn nhân thì thật may mắn, nhưng nếu không thì vẫn có thể sống cùng nó theo cách mình muốn, không phải sao?