Sau nhiều ngày đấu tranh giành giật chồng từ tay của nhân tình, tôi đã thành công. Nhưng đổi lại, trái tim của tôi đã vỡ thành trăm mảnh, khó có thể lành lặn được.
- Phải đến năm 40 tuổi, phụ nữ mới lờ mờ nhận ra những điều đơn giản này trong cuộc sống
- Phụ nữ làm đẹp không phải để đàn ông ngắm mà là để kiêu hãnh với đời
Biết chồng ngoại tình, tôi dùng trăm phương ngàn kế để kéo anh về. Kể cả việc đánh ghen, tôi cũng đã làm. Hôm đó, tôi nhờ anh chị em trong nhà cùng tôi đến khách sạn nơi anh đang “hành sự” để đánh ghen. Đúng như những gì tôi dự đoán, anh và ả nhân tình đang quấn lấy nhau trên giường. Lúc đó tôi chẳng còn để ý đến danh dự, mặt mũi, chỉ biết xông tới nắm tóc ả nhân tình lôi xuống đất. Anh chị em của tôi thì giữ anh để tôi tiện dạy cho ả ta một bài học.
Sau khi trút hết những bực dọc trong lòng, tôi mệt mỏi ngồi bệt xuống đất nhìn ả ta khóc lóc, kêu gào trong đau đớn. Khi đó tôi vui như muốn phát điên vì thấy ả ta phải gánh chịu những điều tồi tệ như vậy. Nhưng không hiểu sao nước mắt cứ rơi xuống, trái tim của tôi tan nát.
Sau trận hỗn chiến đó, anh và ả cũng không còn liên lạc nữa. Gia đình của tôi lại quay trở về những ngày tháng như trước. Anh vẫn đi làm về đúng giờ, không còn nhậu nhẹt, la cà. Ở trước mặt mọi người chúng tôi vẫn là cặp vợ chồng hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng không ai biết trong lòng tôi mọi thứ đã đổ vỡ.
Từ ngày biết anh ngoại tình, lòng tin và sự yêu thương trong tôi cũng chẳng còn. Dùng cách đánh ghen giành chồng về chỉ là để chứng minh sự nhỏ nhen, muốn chiếm hữu của mình, chứ thật lòng tôi chẳng muốn. Mỗi đêm nằm cạnh chồng, tôi dường như có cảm giác vô cùng xa lạ. Có lẽ lòng đã nguội lạnh, nhìn đâu cũng thấy u ám và bi thương.
Cứ tưởng sau những sóng gió vừa qua, gia đình của chúng tôi lại được như trước. Anh sẽ có trách nhiệm hơn với gia đình, còn tôi thì cũng sẽ tận tụy để vun đắp một mái nhà hạnh phúc. Nhưng khó quá, mọi chuyện vượt xa suy nghĩ của tôi. Dù anh cố gắng để hoàn thiện bản thân, cố gắng để khắc phục những sai lầm, nhưng tôi thì không muốn cố gắng.
Tôi không còn bất cứ lý do gì để gầy dựng một mái ấm đủ đầy nữa. Tôi cảm thấy ghê tởm người đàn ông bên cạnh. Tôi cảm thấy ám ảnh vì những lỗi lầm anh đã gây ra trong quá khứ. Tôi cảm thấy trái tim mình như đổ nát kể từ khi nghe tin anh có người mới. Tôi không chấp nhận được, tôi cũng không đủ cao thượng để nhắm mắt làm ngơ mọi việc.
Mỗi lần tự nhủ với lòng mọi chuyện sẽ ổn nhưng rồi nhắm mắt lại, hình ảnh về anh và ả nhân tình kia lại hiện ra khiến tôi chẳng thể nào buông bỏ. Tôi như con chim sợ cành cong, ám ảnh mãi quá khứ nên nhìn đâu cũng thấy đổ vỡ và phản bội.
Dù chồng đã thay đổi nhiều, nhưng tôi vẫn cảm thấy sẽ đến một ngày nào đó anh ấy rồi cũng sẽ bội bạc tôi thêm một lần nữa. Những điều đó khiến tôi cứ dằn vặt mãi không yên. Mỗi ngày trôi qua với tôi đều vô cùng đáng sợ. Tôi ám ảnh quá khứ và cảm thấy e dè với tương lai của chúng tôi. Tôi phải làm sao đây?