Trong thời gian gần đây, tôi thực sự dần mất cảm giác thoải mái, sự viên mãn ở mỗi cuộc yêu.
- Chồng bỗng dưng bỏ việc giám đốc để ở nhà nấu cơm cho vợ, tôi băn khoăn khó hiểu mãi cho tới ngày biết được mục đích thật sự của anh
- Vì cuộc điện thoại trong đêm của mẹ đòi họp gia đình trả em dâu về nhà ngoại khiến bí mật của tôi bị lộ và bị chồng vo quần áo ném ra khỏi nhà
Nguyên nhân chính không do đâu khác mà là lời nói thông báo trước của chồng mỗi khi yêu..!
Ngày trước, hồi chúng tôi mới cưới, mỗi khi quan hệ vợ chồng tôi đều rất thích, hứng thú khi anh chủ động yêu tôi một cách nhẹ nhàng, sâu lắng. Dù ở hoàn cảnh nào, tôi cũng cảm thấy bản thân như một bà hoàng mỗi khi anh ấy chạm vào. Nhưng không hiểu sao, từ khi tôi sinh em bé đầu lòng, anh yêu tôi một cách lạ thường. Càng ngày càng khiến tôi khó chịu, không được thoải mái như thời gian trước.
Có nhiều đêm, lúc chỉ còn hai vợ chồng nằm cạnh nhau, tôi biết anh ấy muốn làm tình với tôi nhưng lại hỏi thằng thừng: “Vợ ơi! Mình làm tí nhé...”. Nghe xong, tôi đơ ra như khúc gỗ, còn anh ấy thì làm được điều mong muốn. Còn có lúc, anh ham muốn nhưng cũng lặp lại: “Tối nay mình làm tí được không vợ?..”.
Trong khi lúc đó, anh có thể “yêu” tôi mà không cần chờ đến tối. Vậy mà, anh cứ thông báo trước để làm gì?. Có lần anh hỏi thế, tôi trả lời: “Không”. Vậy là tối đến anh cũng không làm gì, cũng chẳng hỏi lại xem tôi có đổi ý không.
Cứ thế, trong thâm tâm tôi cảm thấy bứt rứt, khó chịu mỗi khi nghe anh “thông báo”, “xin phép” để được quan hệ. Kiểu này khiến tôi cứ như là người ngoài, không phải là vợ anh nữa. Cái suy nghĩ kỳ quặc bắt đầu gặm nhấm tôi. Vì sao anh thay đổi, trước không xin phép giờ lại xin phép? Hay thói quen “lịch sự” này bắt nguồn từ một mối quan hệ khác?
Tôi lại nhớ những lúc yêu tôi của anh ở thời gian trước, anh chỉ cần nằm cạnh tôi, hôn tôi, “đi du lịch” trên người tôi bằng đôi tay ấm áp và mềm mại, những cử chỉ ấy thay cho lời nói: “Anh muốn em, mình yêu nhau nhé”. Vậy mà bây giờ lại thành ra thế này.
Vậy nên, cuối cùng tôi đã đánh liều hỏi anh một lần: “Đợt này em nghĩ anh có người tình bên ngoài phải không? Sao lúc nào chạm tới em, anh cũng đều thông báo, kiểu giống xin phép trước vậy?..”.
Anh không chần chừ trả lời ngay, rằng: “Đâu có, tại anh sợ sau sinh con đầu lòng, em sẽ khó tính trong chuyện đó, sức khỏe cũng không đảm bảo nên...để được em đồng ý. Anh cũng muốn hỏi trước để em sắp xếp thời gian vơí con, vì con con nhỏ, em thì lấn bấn bao nhiêu việc..”.
Tôi mủi lòng, hóa ra anh thương cho tôi mới làm vậy. Nếu tôi có thể trao đổi thẳng thắn vơí anh ngay từ đầu thì có phải tôi đã không mất một thời gian ấm ức, nặn óc ra để suy đoán hết chuyện này đến chuyện nọ hay không?.
Cuối cùng, tôi im lặng một lúc và nói nhỏ nhẹ bên tai anh: “Anh có thể gợi ý như ngày xưa mình vẫn làm, thoải mái mà,... vì em cũng thích nhưng phải là cách yêu em nhẹ nhàng, uyển chuyển như lúc em chưa sinh em bé cơ…”.
Thế là anh hứa làm được. Đúng sau lần thẳng thắn chia sẻ chuyện vợ chồng, anh đã làm rất tốt trong mỗi lần ân ái. Điều đó, thêm một lần nữa, anh đã cho tôi sống lại với vị thế là một bà hoàng.