Chị ly hôn mà chẳng thèm nhỏ lấy một giọt nước mắt. Chị đau đủ rồi, khóc đủ rồi. Chẳng ngu dại để cuộc đời mình và con cứ chìm mãi trong nước mắt và bóng tối như thế.
- Đàn bà không sợ vất vả, chẳng ngại hy sinh, chỉ sợ lòng dạ người chồng bạc bẽo hơn vôi
- Đàn ông nên lấy người họ yêu, còn đàn bà nên lấy người yêu mình
Đàn ông vô tâm thì đến một lúc nào đó, người đàn bà chẳng cần sự hiện diện của anh trong cuộc đời của họ nữa. Đàn bà là vậy, khi yêu thì hết sức hết mình. Nhưng khi hiểu rằng mọi tình cảm, mọi hi sinh mình bỏ ra quá vô nghĩa thì đàn bà chẳng ngại buông tay. Sự vô tình đó được tạo nên bằng sự vô tâm, ích kỉ của người đàn ông.
Chị bảo với tôi, đã xong phiên tòa ly hôn với chồng. Chị nói tỉnh bơ, gương mặt lạnh lùng chẳng biểu hiện cảm xúc gì buồn bã. Tôi hỏi chị không cảm thấy tiếc, thấy buồn, thấy đau khi ly hôn sao? Chị cười chua chát: “Những điều đó chị đã mang suốt những năm tháng sống bên cạnh anh ta rồi. Khổ sở, đau đớn ra sao chị nếm đủ cả. Bây giờ, chị chọn cách buông tay cho nhẹ lòng".
Rồi chị kể cho tôi nghe về cuộc hôn nhân nhiều nước mắt và tổn thương của mình. Chị lấy chồng sớm, mang thai và sinh con liền sau đó. Chẳng may cho chị, do lúc mang thai chị không biết nên uống rất nhiều kháng sinh. Đứa con chị sinh ra chẳng may bị dị tật sứt môi. Chị ôm con khóc hết nước mắt, trách móc bản thân ngu dốt nên con sinh ra chẳng lành lặn.
Chồng chị và gia đình chồng lẽ ra thấy cháu như vậy phải thương mới đúng. Đằng này, họ chẳng bế bồng, dần dần ghét bỏ khi cháu quấy khóc ngày đêm. Tệ hại hơn họ bóng gió rằng do chị ăn ở nên mới sinh con ra như thế. Chị khóc hết nước mắt, cắn răng chịu đựng vì con.
Nuôi một đứa con đã khổ, nuôi một đứa con dị tật lại khổ trăm bề. Nhưng chị chưa từng được chồng an ủi, động viên lấy một lần. Gia đình chồng không thương cũng chẳng sao nhưng anh là cha của đứa bé cơ mà? Anh chẳng khi nào bế con, chẳng chơi với con lần nào. Ngoài dị tật trên mặt con chị vẫn lanh lẹ, thông minh cơ mà?
Tệ hại hơn, sau khi sinh con, anh lạnh nhạt với chị. Chẳng mấy khi ăn cơm ở nhà. Nhậu nhẹt, say xỉn tối ngày. Chị chán nản, khổ sở đến tột cùng. Biết bao đêm, muốn ôm con bỏ đi biệt xứ nhưng thương con còn nhỏ nên không đành. Chị đi làm, dành dụm từng đồng, bán hết tiền vàng khi cưới, ba mẹ ruột và họ hàng cho thêm một ít, chị làm phẫu thuật cho con. Một mình chị đứng trước phòng phẫu thuật. Nghe bác sĩ thông báo cuộc phẫu thuật rất thành công, con chị sẽ có nụ cười trọn vẹn. Lần đầu tiên, chị khóc vì hạnh phúc.
Cùng lúc đó, chị nghe nhiều người bóng gió chồng mình ăn vụng. Chỉ chẳng còn hơi sức hờn ghen, khóc lóc. Cảm thấy mình chẳng còn lí do gì để ở lại bên người chồng vô tâm, tàn nhẫn này nữa. Giờ chị chỉ cần con, sống vì con là đủ.
Chị ly hôn mà chẳng thèm nhỏ lấy một giọt nước mắt. Chị đau đủ rồi, khóc đủ rồi. Chẳng ngu dại để cuộc đời mình và con cứ chìm mãi trong nước mắt và bóng tối như thế. Chẳng phải chị nhẫn tâm hay tuyệt tình mà vì mọi chuyện đã đi quá giới hạn chịu đựng. Sự tàn nhẫn và vô tình của đàn bà chính là do người đàn ông mà ra cả.