Sống chung với chồng vô tâm, phụ nữ đừng bỏ rơi bản thân, hãy học cách kiên cường và tự thương lấy mình.
- Gửi chồng cũ: ‘Vạn lời cay nghiệt của thiên hạ, em có thể chấp nhận nhưng không thể chịu đựng sự vô tâm của anh’
- Đừng mải miết vô tâm, đã đến lúc đàn ông học cách giữ vợ và hạnh phúc của mình
Đừng than vãn sao chồng cứ mãi cặm cụi kiếm tiền, nói cười hỉ hả với người ngoài nhưng lại cáu gắt với vợ. Đừng cố gắng thay đổi một người vốn dĩ đã có trái tim vô tâm và cằn cỗi. Đừng tự hành hạ bản thân, cốt yếu để chồng ngó ngàng đến. Hết thảy những điều đó rất ngu ngốc và vô nghĩa. Đàn ông một khi đã vô tâm, dù bạn có chết trước mặt cũng chẳng động lòng, nao núng. Vì vậy, hà cớ gì phải làm khổ tấm thân, khi chính mình cũng có thể mang lại hạnh phúc cho mình.
Chị lấy chồng được hai năm rồi, chị em chúng tôi cũng đã lâu không có dịp gặp mặt. Do nhà chồng ở xa nên mỗi lần có giỗ hay đám tiệc chị mới về một lần. Từ nhỏ đến lớn, chị luôn là niềm tự hào của ba mẹ, vừa học giỏi lại xinh xắn. Người ta thường nói “hồng nhan bạc phận”, tôi từng nghĩ câu này không hề đúng với chị. Bởi chị may mắn lấy được người chồng thành đạt, giỏi giang. Nghe nói anh cũng thương và chiều chuộng chị lắm. Nhưng khi gặp lại chị vài ngày trước, tôi mới hiểu, cuộc đời này không có gì là hoàn hảo cả. Ông trời cho chị một vẻ ngoài xinh đẹp với đầu óc giỏi giang nhưng đổi lại là một cuộc hôn nhân “tưởng chừng hạnh phúc”.
Ngày giỗ đầu của ba, chị về sớm một ngày để ở lại phụ giúp mẹ việc cúng kiếng. Đã lâu lắm rồi cả hai chị em mới có dịp ngủ chung rồi cùng nhau kể lại những chuyện đã qua. Đây là lần đầu tôi thấy chị nói nhiều như vậy. Kể từ ngày ba mất, chị như biến thành một người khác. Mẹ sợ chị mắc bệnh trầm cảm nên chạy chữa hết bệnh viện này đến bác sĩ kia. Cuối cùng, chị cũng trở lại cuộc sống bình thường, nhưng tính cách có phần điềm đạm hơn xưa. Nhìn nụ cười hiền của chị, tôi cũng an tâm phần nào.
Từ đầu đến cuối, tôi không nghe chị nhắc về anh rể nên có phần tò mò.
- Sao từ lúc chị về đến giờ, em không thấy anh rể điện thoại cho chị? Anh ấy có biết chị ở lại nhà mẹ không?
Nụ cười của chị vụt tắt thay vào đó là ánh mắt đượm buồn.
- Chị có nhắn tin rồi. Với lại anh ấy bận lắm.
- Em nghĩ cũng lạ. Từ ngày anh chị đám cưới đến giờ, em chưa thấy anh rể đưa chị về dịp giỗ hay họp mặt gia đình lần nào. Không lẽ anh ấy bận đến mức không có thời gian dành cho gia đình sao?
Chị thở hắt ra một tiếng.
- Anh ấy luôn bận rộn như vậy. Nghĩ cũng buồn cười, chồng lười thì mình khổ, chồng quá siêng năng thì mình cô đơn. Từ ngày cưới nhau về đến giờ, chị hỏi thì anh nói, quá lắm thì anh chỉ than mệt vài câu, chứ không hề tâm sự với chị bất cứ điều gì. Anh ấy không muốn chị biết quá nhiều về đời tư cũng như công việc của mình, nên chị cũng không hỏi.
Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc bằng tiếng thở dài và cái xoay lưng của chị. Ai cũng tưởng chị hạnh phúc, nào ngờ lại sống trong cô đơn như thế này.
Sau đám giỗ, chị về nhà tiếp tục cuộc sống làm vợ, quanh quẩn bên xó bếp. Hôm đó, tôi nhận được cuộc điện thoại chị bị tai nạn đã được đưa vào bệnh viện. Tôi hốt hoảng liên lạc với anh rể nhưng không được đành vào viện chăm sóc chị. Nhìn chị nằm một mình trên chiếc giường trắng, không một người thân bên cạnh, lòng tôi vô cùng xót xa. Tưởng anh chỉ vì bận công việc nên có hơi lơ là không quan tâm vợ thôi, ai ngờ anh lại là người vô tâm đến tàn nhẫn như vậy. Chị vừa tỉnh dậy, tôi liền nói.
- Chị tỉnh rồi, để em liên lạc với anh rể đến đón chị.
Chị liền lắc đầu.
- Anh ấy bận lắm.
Tôi không thể chịu được nữa liền lớn tiếng.
- Bận gì mà bận hoài. Vợ nằm đây mà bận cái gì. Chị đừng chiều chồng quá mà thiệt thân. Có khi anh ấy đang ôm con nào đó chứ bận gì.
Chị im lặng nhìn chằm chằm lên trần nhà.
- Thôi có em đưa chị về là được rồi. Chị không muốn làm phiền đến anh ấy.
- Chị thương mình một chút đi được không? Sống với chồng vô tâm thì phải biết học cách thương mình chứ.
- Chị biết rồi.
Chị nhắm đôi mắt lại, hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Kể từ đó, vào những ngày cuối tuần, tôi thường đến nhà đón chị đi mua sắm, ăn uống, dạo đây đó để đổi gió. Tôi dạy chị những cách làm đẹp và giới thiệu nhiều liệu trình chăm sóc bản thân để chị thoải mái hơn. Thấy chị tươi tỉnh, cười nhiều hơn trước, tôi thấy cách mình làm là đúng. Đàn bà hà cớ gì phải quanh quẩn bên người vô tâm, hà cớ gì phải giam cầm bản thân với người có trái tim lạnh. Thương mình một chút chưa bao giờ là thừa thãi cả.