Đàn bà đánh ghen, đối phương càng đau đớn mình càng hả hê. Nhưng biết đâu được rằng sau những hả hê đó, mình lại ôm nỗi đau đớn tổn thương trong lòng gấp vạn lần những vết thương da thịt của nhân tình.
- Tâm sự của người đàn bà ngoại tình: Từ lâu tâm tôi đã chết vì chồng
- Khi đàn ông ngoại tình, cả vợ và nhân tình đều là nạn nhân của một kẻ tham lam
Tôi là một người bình thường như bao đàn bà khác trên đời. Tôi không phải một người giàu có, cũng không tài giỏi, xinh đẹp nhưng hài lòng với những gì mình đang có. Người đàn bà 40 tuổi, ở nhà nội trợ, chăm sóc, vun vén cho chồng và hai đứa con một trai, một gái.
Cuộc sống gia đình tôi có lẽ sẽ mãi êm đẹp nếu như không có cái ngày tôi phát hiện chồng ngoại tình. Có lẽ, chỉ có ai trải qua cảm giác tồi tệ của việc bị phản bội mới thấu hết nỗi đau của tôi. Cảm giác như ai bóp nghẹt tim mình. Tôi không thở được, mọi thứ sụp đổ dưới chân. Tôi cố trấn tĩnh và dùng lí trí để an ủi rằng có thể mình nhìn nhầm, có thể đó chỉ là một cô đồng nghiệp hay bạn bè nào đó của anh. Nhưng rồi, tôi cũng đau đớn thừa nhận rằng: “Chồng tôi phản bội”.
Đó là một ả đàn bà đẹp. Cô ta rất trẻ, ăn mặc cực kì sành điệu. Có lẽ vì thế mà chồng tôi mê ả. Mối quan hệ của họ kéo dài cũng hơn một năm nay. Tôi ngu si tin tưởng khi những lần chồng về trễ, qua đêm anh lấy lí do là vì công việc. Anh chà đạp lên niềm tin của tôi để ăn nằm với người đàn bà khác.
Tôi nhìn lại mình trong gương. Gần hai mươi năm làm vợ tôi nhận được gì ngoài sự phản bội? Mồ hôi, nước mắt của tôi đã rơi vì gia đình này. Trong từng góc nhà, từng viên gạch đều có bàn tay của tôi gây dựng, vun vén. Nếu bây giờ buông tay, coi như những tháng ngày tôi hi sinh là vô nghĩa. Không được, tôi phải giành giật lại hạnh phúc của mình. Tôi sẽ không để cho ả đàn bà ấy cướp đi gia đình tôi. Tôi sẽ chứng minh cho ả thấy, tôi không phải là một người đàn bà hiền lành chỉ biết quanh quẩn xó bếp.
Tôi gọi cho mấy đứa em trai, em họ đến nhà. Chúng tôi cùng đi đến phòng trọ của nhân tình chồng. Tôi bảo mấy đứa em đạp cửa xông vào. Trong căn phòng chật chội, chồng tôi và ả quấn lấy nhau không mảnh vải che thân. Dù biết trước sẽ thấy cảnh đó nhưng tôi như bị đâm thêm một nhát dao nữa vào tim. Tôi hít lấy một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Mấy đứa em túm tóc ả kéo ngược ra sau. Tôi xắn tay áo tát nát mặt con đàn bà trắc nết: “Tao nói cho mày biết, tao không phải dạng đàn bà ngu si chỉ biết trố mắt nhìn kẻ khác cướp chồng mình đâu. Mày khôn hồn thì cắt đứt với chồng tao, nếu tao bắt gặp lần nữa thì không phải nhẹ nhàng như lần này đâu…”.
Ả nhân tình run thật sự. Ả vái lia lịa xin tôi tha cho. Ả sợ lưỡi dao lam trong tay tôi. Tôi cầm dọa ả vậy thôi, chứ thật tâm tôi không dám gây thương tích cho ả. Chồng tôi run lập cập ngồi bên. Tôi nhìn chồng bằng con mắt giận dữ: “Anh khôn hồn thì về nhà, không thì những đoạn video này tôi mang lên cơ quan thì anh hết đường sống”.
Sau đó, chồng tôi ngoan ngoãn cắt đứt với ả. Ả đàn bà kia cũng không còn dám qua lại với chồng tôi nữa. Tôi hả hê, tự mãn với những gì mình giành được. Tôi đã bảo vệ được hạnh phúc, người đàn ông của mình.
Mọi thứ vẫn ở đúng vị trí, anh quay về với tôi nhưng sao trong lòng tôi buồn đến tột độ. Sau giờ phút hả hê đánh ghen, đêm đêm ngồi một mình tôi mới cảm nhận được nỗi đau trong lòng mình. Vết thương của một người đàn bà bị phản bội càng lúc càng sâu. Chồng tôi phản bội tình nghĩa vợ chồng gần hai mươi năm. Anh chà đạp lên tin yêu, sự hi sinh của tôi mà lang chạ với ả đàn bà kia.
Bây giờ anh vẫn ngủ trên chiếc giường của tôi, ăn những món ngon tôi nấu nhưng tôi cảm nhận được rằng anh không còn là người đàn ông của tôi nữa. Tấm gương đã vỡ một lần liệu hàn gắn lại có được như xưa? Đàn ông một lần đã bội bạc, thứ khiến họ quay về với người đàn bà vĩnh viễn không bao giờ là tình yêu. Nhìn vào gia đình tôi, mọi thứ y như trước nhưng chỉ có tôi mới biết, tình yêu với chồng đã chết ngay từ khi tôi biết anh ngoại tình.
Đàn bà đánh ghen, đối phương càng đau đớn mình càng hả hê. Nhưng biết đâu được rằng, sau những hả hê đó, mình lại ôm những đau đớn tổn thương trong lòng gấp vạn lần những vết thương da thịt của nhân tình. Dù tôi có chiến thắng, chồng có ngoan ngoãn quay về thì người đàn ông tôi giành giật, rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ phản bội mà thôi!