Đàn bà ngoại tình mấy người còn đường quay lại? Ai cũng dè bỉu, khinh khi, phán xét nhưng mấy ai hiểu được rằng lòng dạ người trong cuộc cũng nát tan. Chồng tệ bạc, chồng vô tâm đến nỗi người đàn bà của mình phải tìm một bờ vai khác để nương tựa.
- Đàn bà sướng khổ không ở tấm chồng mà là ở bản lĩnh làm chủ cuộc đời
- Đàn bà ở tận cùng tàn nhẫn, đàn ông đừng mong níu kéo
Chồng tôi vô tâm đến mức coi mình như khách trọ trong nhà. Công việc của anh là lái xe đường dài nên thường xuyên vắng nhà. Chúng tôi cưới nhau hơn 5 năm, có với nhau hai mặt con. Hằng tháng, anh đưa tôi vài triệu nuôi con coi như xong phần trách nhiệm. Anh vắng nhà suốt, ở nhà ba mẹ con tôi làm gì, ăn gì anh hiếm khi quan tâm.
Đàn bà lấy chồng ai cũng mong được san sẻ, yêu thương. Thú thật tôi sống với chồng không hề có chút cảm giác gọi là hạnh phúc. Tiền anh mang về cho tôi đủ để ba mẹ con tôi trang trải cuộc sống nhưng một người vợ cần nhiều hơn thế. Tôi mong có một người chồng ngồi ăn cơm với vợ con mỗi chiều. Muốn có một người theo sát, quan tâm từng ngày con lớn lên. Con tôi tình cảm cũng nhạt nhẽo với cha. Cha đi, cha về nhiều khi con cũng không biết.
Từ rất lâu rồi, mỗi lần tôi sốt bệnh chẳng hề có một câu hỏi han nào từ chồng. Cái bóng đèn hỏng, cái chân bàn lỏng lẻo tôi cũng nhờ người khác sửa. Tôi thời gian đầu cũng khóc lóc mong anh thay đổi. Nhưng anh bảo: “Tôi đi làm cực khổ kiếm tiền về nuôi ba mẹ con cô, cô còn được voi đòi tiên sao? Cô nhìn xung quanh, có ai sung sướng như cô không?". Tôi từng bàn việc mở một quán ăn cho vợ chồng, con cái gần nhau nhưng anh gạt phăng đi.
Anh đã suy nghĩ thế thì tôi còn biết nói gì hơn. Tôi càng ngày càng cô đơn. Đêm đêm những suy nghĩ tiêu cực cứ xuất hiện trong đầu tôi. Ai cũng nghĩ tôi sướng nhưng có biết tôi buồn đến thế nào? Nhìn nhà người ta quây quần bên những bữa cơm tôi buồn rơi nước mắt. Tôi có chồng để làm gì khi những điều quá đỗi nhỏ bé tầm thường cũng là quá xa xỉ? Rồi tôi nghe phong phanh rằng trên những chuyến xe đường dài anh có rất nhiều nhân tình. Tôi không mấy ngạc nhiên, ái ân nguội lạnh với vợ lẽ dĩ nhiên anh phải tìm nơi giải tỏa.
Những lúc chồng đi vắng, bóng điện hay vòi nước hư tôi đều nhờ anh hàng xóm sửa giúp. Anh này cũng qua một đời vợ, con cái đã lớn và đi học xa nhà. Đàn ông sống một mình nhà cửa bừa bộn, bữa ăn thì quá nghèo nàn. Tôi hay cảm ơn anh bằng việc lâu lâu biếu vài trái cam tươi, mớ rau hay con cá ngon. Anh tâm sự từ khi li dị với tới nay, lâu rồi chưa có một bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Nghe anh nói, tôi thấy mủi lòng.
Rảnh rỗi anh cũng hay ghé nhà tôi uống trà. Những câu chuyện không đầu, không cuối về gia đình, hoàn cảnh làm chúng tôi gần lại nhau hơn. Và tôi nhận ra, tôi dần dần có tình cảm với người đàn ông này. Thỉnh thoảng nấu gì ngon tôi mời anh sang ăn cơm. Tôi chạnh lòng nghĩ, giá mà chồng tôi cũng được một phần ấm áp như anh.
Chuyện gì tới cũng tới. Một người đàn ông không vợ, một người đàn bà vắng chồng cuốn vào nhau như cục nam châm. Sau lần đầu tiên ngủ với nhau, tôi sợ hãi cực độ nhưng anh ôm tôi vào lòng an ủi. Chúng tôi tiếp tục quan tâm, qua lại nhau mà không sợ ai ngăn cấm vì chồng tôi đang lái xe đường dài.
Nhưng mối quan hệ của chúng tôi không thể lọt khỏi mắt của hàng xóm. Một vài lời dị nghị, một vài lời đồn thổi rồi cũng đến tai chồng. Anh về nắm tóc tôi lôi xềnh xệch ra hàng rào. Anh gào thật to cốt để anh hàng xóm nghe thấy: “Đồ đàn bà lăng loàn, đĩ thõa. Tao đi làm nuôi mày, mày ở nhà tằng tịu với trai. Đồ khốn nạn…”. Anh ta đánh, đấm liên tiếp vào người tôi. Tôi ôm mặt chịu trận. Hàng xóm kéo đến xem đông nghẹt.
Sau hôm ấy, tôi không còn lý do gì để ở lại căn nhà này. Từ lâu tâm tôi đã chết nhưng giá như tôi lựa chọn phương án ly hôn để không mang bản án cay nghiệt ngoại tình. Không còn tình nghĩa, lâu nay tôi sống vật vờ với chồng cũng chỉ mong cho hai đứa con có một gia đình trọn vẹn.
Đàn ông chán vợ thì tìm thú vui khác bên ngoài. Còn đàn bà sống cô đơn, tủi nhục vì chính sự vô tâm của chồng nhưng nếu tìm người đàn ông khác để nương tựa thì sẽ bị khinh khi, dè bỉu cả đời. Liệu như vậy có quá bất công không?