Thấy tôi sốc đến mức cứng họng, vợ vẫn cười nhẹ và nói đây chỉ là chuyện nhỏ.
- Về thăm mẹ, tôi bật khóc khi thấy mâm cơm đã nguội ngắt với 4 bộ bát đũa
- Mỗi tháng đưa 50 triệu nhưng vợ không tiết kiệm được một đồng, tôi thấy khó hiểu cho tới khi nhìn thấy tin nhắn chưa kịp xóa trong điện thoại
Tôi biết mình là một người đàn ông may mắn. 34 tuổi, tôi đã là giám đốc của một công ty xây dựng. Ở nhà thì có vợ đẹp con khôn. Về kinh tế, tôi cũng không thiếu thốn thứ gì.
Vợ tôi là một người phụ nữ đảm đang. Kể từ khi kết hôn, cô ấy lui về làm công việc nội trợ và chăm sóc con cái. Chúng tôi có một cặp sinh đôi. Nếu ai có con sinh đôi sẽ biết, để nuôi dạy và chăm sóc chúng khó khăn đến thế nào. Vậy mà một mình vợ tôi chăm sóc các con. Bản thân tôi là bố nhưng chưa bao giờ phải đụng vào những việc bỉm sữa hay thức đêm mỗi khi con ốm.
Đầu năm nay, tôi được thăng chức lên vị trí cao hơn. Tất nhiên, thu nhập của tôi cũng tăng gấp mấy lần, nhưng điều hiển nhiên là tôi càng ngày càng bận. Một tháng, tôi chỉ có thể ăn cơm ở nhà vài bữa. Có hôm vợ đã dọn cơm rồi, tôi vẫn phải đứng dậy đi làm vì công việc đột xuất.
Tôi thừa nhận là mình đã thiếu quan tâm tới vợ. Mỗi khi cô ấy muốn nói chuyện, tôi lại lắng nghe trong bộ dạng say xỉn hoặc không tập trung vì quá mệt mỏi. Dạo gần đây, vợ tôi bắt đầu có biểu hiện lạ. Cô ấy ít nói chuyện với tôi, thay vào đó, tối nào cũng ra ban công ngồi ngắm hoa rất lâu mới vào đi ngủ.
Tôi vẫn nhớ hôm ấy, sau khi cho các con đi ngủ, vợ vào phòng làm việc của tôi và nói với giọng ngập ngừng: "Em có chuyện này phải nói với anh". Khi tôi còn chưa kịp hỏi gì thì điện thoại kêu, một công trình của công ty tôi gặp sự cố, tôi phải đi khảo sát xem thế nào. Thấy vậy, vợ tôi lặng lẽ đi xếp đồ cho chồng và không nói gì cả.
Hôm qua tôi được nghỉ làm, định đưa 3 mẹ con đi ăn thì vợ tôi nói: "Anh trông con nhé, em đi làm tóc". Sau 7 năm kết hôn, đây là lần đầu tiên vợ tôi nhờ chồng chăm con để đi làm đẹp. Vì thế, tôi vui vẻ đồng ý. Tóc vợ tôi rất dài và mượt, đó cũng là điểm nhấn trên khuôn mặt cô ấy. Vậy mà không phải uốn hay duỗi. Khi trở về, vợ tôi gỡ chiếc khăn trùm đầu, để lộ cái đầu trọc lóc khiến tôi sửng sốt tột độ.
Thấy chồng cứng họng, cô ấy cười: "Em vừa đi khám tuần trước, kết quả bị ung thư rồi, giai đoạn đầu, còn có thể chữa. Em cạo đầu để đỡ phải nhìn tóc rụng từng ngày". Nghe vợ nói, tôi vừa xót xa vừa trách bản thân mình. Tại sao lâu nay, tôi không biết cô ấy có vấn đề về sức khỏe chứ?
Biết vợ đã một mình trải qua chuyện này, tôi ân hận vô cùng. Nghĩ lại tất cả, tôi muốn nghỉ việc để chăm sóc vợ trong thời gian này để bù đắp cho những năm tháng cô ấy đã hy sinh. Có điều lương thưởng ở đây khá cao. Nếu tôi nghỉ thì kinh tế gia đình sẽ có thêm gánh nặng!
(Xin giấu tên)