Vợ tôi tốt nhưng cô ấy quá đèo bòng gia đình khiến tôi mệt mỏi. Tôi có cảm giác hai vợ chồng đi làm để còng lưng nuôi cả nhà bên ngoại.
- Kiếm cả nghìn đô một tháng vẫn bị cả nhà vợ coi thường chỉ bởi vì tôi chịu đựng làm việc ấy...
- Lấy vợ ngay cạnh nhà, mới chỉ cãi nhau, cả nhà vợ đã lao sang chửi bới
Tôi không phải người đàn ông ích kỉ, chi ly từng đồng hay tính toán với gia đình bên vợ. Nhưng khi mọi việc đều đổ dồn lên tôi, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Nhất là từ khi có hai con, áp lực càng trở nên nhiều hơn.
Vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm. Đó là một khoảng thời gian thực sự mệt mỏi và cần phải cố gắng rất nhiều. Chúng tôi ở trên thành phố, tự thân lập nghiệp.
Vợ tôi có bầu ngay sau khi cưới nên nghỉ ở nhà, buôn bán online, kiếm cũng không được bao nhiêu. Hầu như kiếm tiền chính là do tôi. Thế nhưng, bố mẹ vợ tôi ở nhà không hiểu điều đó. Trong đầu gia đình bên vợ tôi lúc nào cũng nghĩ chúng tôi giàu có lắm.
Cưới xong chúng tôi không giữ tiền mà cho lại hai bên gia đình vì bố mẹ đôi bên đều không có điều kiện. Chúng tôi không có một đồng làm vốn, cứ tự làm tự ăn mà thôi. Nhà vợ tôi thấy thế lại tưởng tôi giàu có lắm nên càng được thể vay mượn.
Vợ tôi không muốn nói ra, vì sợ người ta cười chê chồng mình cũng chẳng làm được mấy. Mà có nói mọi người cũng không tin, nghĩ là do chúng tôi keo kiệt.
Thế là suốt 5 năm kể từ khi tôi là con rể, nhà vợ cứ có việc gì cũng điện thoại lên… hỏi vay tiền. Gọi là vay nhưng có bao giờ thấy trả. Khi thì mua xe cho cô em út, lúc lại sửa nhà, lúc thì chạy việc cho các em… Tất cả mọi việc bên nhà vợ, chúng tôi đều phải lo hết.
Mẹ vợ tôi bảo vợ tôi là chị cả, bao nhiêu tiền của gia đình năm xưa đều dồn cho vợ tôi ăn học, ra trường còn chưa nhờ được gì thì cô ấy đã lấy tôi nên giờ vợ chồng tôi phải có trách nhiệm hỗ trợ nhà ngoại.
Tôi cũng không tiếc gì nếu chúng tôi giàu có. Nhưng khổ nỗi, vợ chồng tôi cũng chỉ đủ sống, thuê nhà, rồi lại sinh hai con… mọi thứ khó khăn chồng chất.
Hơn nữa tôi cũng chạnh lòng. Thân là con trai nhưng việc bên nhà tôi, tôi còn không đỡ đần gì được bố mẹ. Trong khi đó, nhà vợ từ việc to đến việc nhỏ đều gọi tôi về giải quyết.
Tôi cũng có phàn nàn với vợ, cô ấy chỉ im lặng. Tôi biết một phần là vì cô ấy thương gia đình, phần nữa cũng là bởi cô ấy khó mở lời… Cái chính phải là gia đình vợ tôi tự hiểu ý mà đừng làm khổ chúng tôi nữa.
Giờ tôi không biết phải làm sao. Nhiều lúc tôi chỉ muốn chấm dứt mối quan hệ với bên ngoại chứ sống cảnh này khổ quá. Con mình còn thiếu thốn, còn chưa lo được mà phải lo biết bao việc không đâu. Tôi phải làm sao đây?