Vợ chồng sống làm sao tránh được có lúc mâu thuẫn, bất đồng. Nhưng khổ nỗi, hai vợ chồng chỉ vừa mới to tiếng với nhau, cả nhà cô ấy đã lao sang mắng mỏ, chửi bới tôi không ra gì.
Tôi đã nhẫn nhịn, nhịn suốt hơn 5 năm qua để cho cái gia đình này yên ấm. Nếu không vì nghĩ đến nhiều người khác thì có lẽ tôi đã ly hôn ngay sau khi cưới được 2 tháng rồi.
Cuộc hôn nhân của tôi thực sự là một bi kịch. Lỗi không phải phần nhiều do vợ tôi mà là do bố mẹ của cô ấy. Tôi mệt mỏi và khó mà chấp nhận được.
Tôi cưới vợ gần nhà, chỉ cách vài trăm mét. Lúc đầu ai cũng bảo như thế nhàn, sau này sinh con đẻ cái có ông bà hai bên hỗ trợ. Vợ tôi là con gái duy nhất trong nhà, cô ấy có hai anh trai. Kinh tế gia đình vợ tôi rất khá nên từ nhỏ cô ấy đã được chiều chuộng, cưng nựng như công chúa.
Ngay từ hồi yêu tôi cũng đã biết điều này nhưng nghĩ chuyện đó chẳng có vấn đề gì cả. Nhà vợ quý mến cô ấy thì mình càng tốt chứ sao đâu. Nhưng rồi lấy về rồi tôi mới thấy cái khổ nhục của tình yêu thương vô bờ đó.
1 tháng sau khi cưới, chúng tôi bắt đầu có trận cãi nhau đầu tiên. Tôi và vợ thậm chí còn không to tiếng, chỉ là bất đồng quan điểm. Vốn quen được chiều chuộng, vả lại vừa cưới xong nên chắc hẳn thấy chồng không chiều ý mình nên vợ tôi bị tổn thương.
Cô ấy chạy sang tâm sự với mẹ, vừa nói vừa khóc lóc. Những tưởng mọi việc chỉ dừng lại như thế, ai dè tối đó, cả nhà vợ kéo sang nhà tôi đòi… họp gia đình.
Bố vợ tôi nói gần 3 tiếng đồng hồ, trách cứ tôi là đàn ông không bao dung, không thông cảm cho vợ. Ông còn nói tôi không đáng mặt làm chồng. Ngày xưa yêu thì hứa như thế này, thế nọ mà giờ vừa cưới về đã để con gái ông phải khóc.
Thú thật lúc đó tôi giận lắm vì tôi nghĩ mình chẳng làm gì quá đáng đến mức như thế. Nhưng rồi nghĩ vừa mới cưới nhau xong, bố mẹ vợ chắc cũng xót con nên tôi nhẫn nhịn bỏ qua.
Và… đó là điểm khởi đầu cho một cuộc hôn nhân đầy bi kịch của tôi. Kể từ đó, cứ hễ vợ chồng tôi xảy ra xích mích, dù là nặng lời, to tiếng với nhau hay chỉ là mâu thuẫn không tìm được tiếng nói chung là cả nhà vợ lao sang tìm tôi… hỏi tội.
Sống gần nhau, có nhiều khi vợ tôi không nói mà mẹ vợ tôi nghe ngóng được thế là cả nhà lại kéo sang. Tôi có cảm giác mình như tội phạm, nói cái gì, làm cái gì cũng bị soi xét và bị vạch tội.
Hơn 5 năm qua tôi sống như địa ngục. Tôi không phải là gã đàn ông tồi tệ, tôi chưa bao giờ đánh vợ lấy một lần. Nhưng cuộc sống vợ chồng làm sao tránh khỏi có lúc mâu thuẫn. Vậy mà bố mẹ vợ tối ngày giáo huấn tôi, nói tôi không ra gì.
Điều khó chấp nhận hơn nữa là cả gia đình bên vợ luôn xen vào chuyện của nhà tôi. Cách mà bố mẹ vợ tôi làm hàng xóm, láng giềng nhìn tôi như một gã chồng khốn nạn, tối ngày để bố mẹ vợ phải chạy sang bênh con.
Phải nói thật, chúng tôi được bố mẹ vợ giúp đỡ nhiều nên có lẽ vì thế mà ông bà càng không cho phép tôi được “cãi nhau” với vợ. Thái độ khác thường của nhà vợ khiến chính bố mẹ tôi cũng chán và chẳng bao giờ qua thăm vợ chồng tôi.
Mẹ tôi nói bóng gió: “Sợ sang nhà con chơi, nói gì, làm gì thất thố với con dâu, hôm sau ông bà thông gia lại sang dằn mặt thì khổ lắm”.
Đã rất nhiều lần tôi nói với bố mẹ vợ rằng hãy để cho chúng tôi có sự tự do và tôn trọng nhà tôi, nhưng ông bà mặc kệ hết. Chỉ cần con gái có gì không vui là ông bà sang hỏi tội tôi. Tất cả những điều này khiến tôi mệt mỏi và muốn ly hôn.
Quả thật, nếu không vì nhìn hai đứa con còn bé quá thế kia thì có lẽ tôi đã bỏ vợ lâu rồi. Tôi không thể chịu đựng thêm được cảnh này hơn nữa. Mặc dù vợ tôi không hoàn toàn sai nhưng tôi quá mệt mỏi với cách hành xử của nhà vợ.
Giờ đây, tôi đang tính bán nhà, chuyển ra thật xa nhà vợ để hạn chế bớt điều này xem sao. Còn nếu không thể thay đổi được, tôi sẽ ly hôn.