Không ngờ rằng, một người phụ nữ độc thân chưa một lần lập gia đình như tôi lại “va vấp” và say mê một người đàn ông đã có vợ…
- Tôi vứt váy cô dâu kết hôn lần hai vì câu nói này của chồng sắp cưới
- Biết được lý do vì sao chồng bỏ bồ, tôi dứt khoát ly hôn
Vốn xuất thân con nhà nông, tôi có lẽ là một trong những đứa con gái có tính “gan góc, lỳ lợm” ra thành phố Hà Nội học đại học mà không sợ bất cứ điều gì. Tôi luôn không ngừng nỗ lực trên mọi phương diện, sớm hoàn thiện bản thân thích nghi với môi trường lạ lẫm này.
Cứ thế, thời gian bằng bẵng trôi qua, tôi cũng đã ra trường và đi làm cho một công ty chuyên nghiên cứu phát triển giống cây trồng. Tôi yêu việc đang làm, nó mang đến cho tôi nhiều niềm vui khi nghiên cứu thành công các loại giống cây trồng mang lại năng suất, thu nhập cao cho bà con. Với cách làm việc chăm chỉ, nhiều dự án nghiên cứu của tôi đã thành công, đồng nghĩa là sẽ giúp ích cho nhiều bà con trong sản xuất.
Biết chuyện của tôi, cô bạn thân cùng phòng hồi đại học gọi điện nói tôi phải mời một chầu để ăn mừng sự thành công đó và cũng là dịp để hàn huyên tâm sự, nghe xong dù bận tôi cũng sẵn lòng đồng ý vì cô ấy là bạn thân. Tới hôm đó, chúng tôi ôn lại nhiều chuyện, chia sẻ chuyện công việc cho nhau nghe và không quên nói tới chuyện yêu đương.
Đến chuyện này, bỗng cô ấy nói với tôi rằng: “Con gái đam mê công việc là tốt nhưng năm nay cũng đã 27 rồi thì mày nên chọn cho mình một anh mà kết hôn chứ?.. Như tao là sắp cưới rồi đấy!”. Tôi cũng e ngại nên nói ngắn: “Ôi, duyên phận ý trời nên tao cũng không biết làm sao được..”. Nhưng trong thâm tâm tôi cũng suy nghĩ về lời nói của cô bạn thân vừa nói, đúng là mình cũng nên lập gia đình để cho ổn định, cũng như làm bố mẹ yên tâm.
Từ đó, tôi bớt nghiền vào công việc hơn mà dành thời gian cho bản thân, các mối quan hệ khác giới. Vậy mà tôi lại không có cảm giác thích ai và cũng phải gác lại chuyện đó để chuẩn bị cho chuyến công tác ở tỉnh Hà Giang cùng với một anh trợ lý của sếp. Tôi nghĩ đây là chuyến công tác thuận lợi khi có anh là người nắm được tình hình của chuyến đi khiến tôi đỡ áp lực hơn.
Tại Hà Giang, tôi và anh đã có những chuyến viếng thăm đặc biệt, nhất là nơi có cảnh đẹp như thung lũng có nhiều hoa tam giác mạch. Thỉnh thoảng anh đứng lại chụp ảnh cho tôi. Có hôm, muốn đi qua những đoạn đường có ổ gà thì phải đi bằng xe máy, anh chở tôi, còn tôi ngồi sát sau anh mà tay không biết để ở đâu? Bỗng anh cười, vừa nói: “em ôm anh chặt nhé”, vừa lấy tay tôi ôm lấy eo anh. Tôi đã sốc vì đây là lần đầu tiên tôi ôm một người đàn ông khác giới. Nhưng tôi thấy rất thích, vì có cảm giác an toàn, được che chở,…
Sau hôm đó, tôi cứ rủ anh là mình đi xe máy để ngắm được toàn bộ hình ảnh nơi đây nhưng trong thâm tâm tôi muốn là được ôm anh từ phía sau. Cứ như thế, chúng tôi có nhiều cử chỉ thân thiết hơn là nắm nay, chụp ảnh chung với nhau,… Thoáng cái là hết một tuần công tác, chúng tôi phải về Hà Nội để báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp của bà con ở tỉnh Hà Giang. Trên xe, hai đứa cứ lặng nhìn nhau, có cảm giác nuối tiếc chuyến đi đã sớm kết thúc. Anh là người đã có vợ và cũng đã hết thời hạn công tác nên không có lý do gì được ở cạnh anh, tiếp tục vui vẻ bên anh như những ngày qua.
Tối hôm đó anh có nhắn tin hỏi han và bảo rằng: “Giá như chúng ta được ở cạnh nhau thêm vài ngày nữa thì tốt biết mấy..” nhưng tôi không dám trả lời bởi lòng tôi đang rối bời. Có hay nên không nên bày tỏ lời nói, mong muốn với anh là “em thích anh..”.
Làm vậy, tôi sẽ có được hạnh phúc khi chưa xác định được đây chỉ cảm xúc nhất thời chưa hay là thực sự mà dẫn đến xảy ra tình trạng “bị mọi người dèm pha” ghét bỏ, khinh bỉ khi qua lại với người có vợ. Hơn nữa, anh ấy thực sự có thích tôi thật hay là muốn thưởng thức của lạ để giải quyết nhu cầu sinh lý?...
Vậy đó, tôi đã rơi vào vòng luẩn quẩn tình cảm với đàn ông, mà trớ trêu thay lại là người đã có vợ. Tôi nghĩ một lúc rồi bình tâm lại được và nhận ra đó chỉ là cảm giác thoáng qua chứ không phải là tình cảm đúng đắn với hoàn cảnh hiện tại.