Sau khi ly hôn, tôi tình cờ thấy nhân tình của chồng bế con. Khi nhìn thấy dáng vẻ của đứa trẻ, tôi buông một tiếng thở dài, rồi cũng thấy lòng tan hết hận thù…
- Tâm sự của con có cha ngoại tình: Mong rằng khi về già ba sẽ không hối hận
- Chỉ vì một câu nói của vợ anh, tôi tỉnh khỏi cơn mộng làm người thứ ba
Tôi và chồng lấy nhau tròn 8 năm, nhưng đến năm thứ 4 mới có con. Chúng tôi thụ tinh nhân tạo mấy lần cũng chỉ được một cô con gái. Bác sĩ không tìm được nguyên do khó có con ở tôi hay chồng. Tiền bạc bỏ ra cho những lần thụ tinh trước chúng tôi vay mượn còn chưa trả hết. Vì thế, có lẽ vợ chồng tôi sẽ khó có đứa con thứ hai.
Nhiều người nói với tôi, có mỗi đứa con gái thì cẩn thận chồng ngoại tình tìm con trai. Nhưng biết làm sao được, chuyện con cái là của trời cho. Huống hồ, chúng tôi đã cùng nhau qua được thời gian khó khăn chạy chữa kiếm con, anh chưa từng có suy nghĩ rời bỏ tôi. Nếu anh là một người đàn ông tệ bạc thì có lẽ chúng tôi không thể ở với nhau đến hôm nay.
Nhưng chuyện đời thật chẳng ngờ hết. Người chồng tôi tin tưởng hết lòng, vậy mà cũng có lúc phản bội tôi. Tôi phát hiện anh ngoại tình qua dòng tin nhắn anh gửi cho bạn bè. Anh cho rằng khó sinh con là lỗi do tôi. Anh còn nói, cuối cùng cũng tìm được một thằng con trai để nở mặt nở mày. Tôi không tin được vào mắt mình, đánh rơi cả điện thoại của anh xuống đất.
Khi tìm hiểu qua thì tôi mới biết nhân tình của chồng là một người phụ nữ lớn tuổi hơn, từng có một đời chồng. Hai người qua lại cũng đã được vài tháng, và cô ta đang mang thai con của anh.
Tôi thẳng thắn nói chuyện với chồng, rồi nhận được câu trả lời của anh: “Anh muốn chịu trách nhiệm cho đứa trẻ đó, nó cũng là con của anh”. Tôi cười chua xót, đến giờ phút đó anh vẫn tỏ ra mình là quân tử lỡ một lần sai? Trong khi anh chủ động ngoại tình vì cho rằng tôi không thể sinh con trai cho anh. Anh nói anh muốn có trách nhiệm với đứa trẻ kia, vậy anh từng có trách nhiệm với tôi và con gái?
Sau đó, tôi còn nghe mẹ anh nói: “Thôi nó đã không bỏ con lúc con không sinh nở được. Giờ nó có thằng con trai, con cũng tha thứ cho nó đi. Dù sao cái Phương (là con tôi) cũng cần cha”.
Tôi gói ghém quần áo, dắt con gái rời đi, và không rơi thêm một giọt nước mắt nào. Hiếm muộn là nỗi đau của tôi nhưng điều xủi xẻo nhất trong đời tôi chính là đã chọn sai một người đàn ông tệ bạc làm chồng.
Sau khi ly hôn khoảng 3 năm, tôi và con gái cũng đã có cuộc sống riêng ổn định. Nghe đâu chồng tôi cũng đã lấy người phụ nữ kia, con trai đã được 3 tuổi. Ngoài việc mỗi tháng gửi vài đồng cho con tôi, anh chưa từng gặp con. Bỗng một ngày, anh lại chủ động gọi cho tôi, muốn hẹn gặp tôi ăn tối. Tôi từ chối, chỉ nói nếu anh muốn gặp con thì cứ đến trường đón con bé.
Đến một hôm dẫn con đi siêu thị thì tôi tình cờ gặp nhân tình của chồng đang bế con trai. Nhưng khi nhìn qua gương mặt của đứa trẻ, tôi lặng người phút chốc. Thằng bé có dáng vẻ của những đứa trẻ mắc bệnh Down. Người mẹ bế nó trông cũng đã già đi rất nhiều so với lần tôi nhìn thấy cách đây 3 năm.
Tôi buông một tiếng thở dài, rồi cũng thấy lòng tan hết hận thù. Tôi cũng là người mẹ, và đứa trẻ ấy vô tội. Hay đây là cái giá mà con trai của anh phải trả thay anh, vì tội lỗi anh đã gây ra cho tôi và con? Và có lẽ cả gia đình anh và nhân tình cũng đang phải trả cái giá cho những việc chính mình làm ra?
Tôi chợt nghe con gái hỏi: “Em ấy là ai vậy mẹ, em ấy bị làm sao vậy mẹ?”.
Tôi vuốt tóc con rồi nhẹ nhàng trả lời: “Em ấy là em trai của con”.