Sau khi gặp anh, chị chợt nghĩ, đàn ông lạ nhỉ, họ muốn ăn phở nhưng bắt vợ phải phần cơm mình. Họ ngoại tình nhưng muốn vợ mình phải trung trinh hết mực.
- Muốn tin chồng đã hối lỗi sau ngoại tình mà khó quá
- Bị phát hiện ngoại tình, nữ giảng viên hóa điên trước chiêu trò trả thù của chồng
Yến đang ngồi online và like dạo thì bỗng có tin nhắn đến:
"Em ơi, em ở Kiến An có biết đám nào hút bể phốt không nhỉ, chỉ anh với. Anh đang cần gấp".
À thì ra là tin nhắn của một anh đồng hương, liếc cái avatar chị thấy anh khá đẹp trai và khỏe khoắn trong bộ quần áo thể thao màu đen. Hai người có lẽ cũng kết bạn lâu rồi nhưng chả mấy khi tương tác. Chị mỉm cười tinh nghịch gõ bàn phím.
"Em tưởng anh cần osin thì em phi tới ngay chứ hút bể phốt thì em cũng chịu. Nhà em đói ăn nên bọn làm dịch vụ này cũng mốc mồm theo anh ạ. Thế đen!".
Anh thả biểu tượng cảm xúc haha cho câu trả lời của chị kèm theo cái icon cười thè lưỡi.
Vài tin nhắn qua lại rồi họ im ắng sau câu chào tạm biệt.
Bẵng đi hai ngày, chị cũng dường như quên mất anh có cái avatar bảnh bao ấy. Như thói quen, chị đang ngồi online khi cửa hàng vắng khách và ăn tạm cốc chè cho đỡ nhạt mồm nhạt miệng thì lại có tin nhắn đến:
"Anh thuê được người hút bể phốt rồi em ạ. Nhẹ hết cả người".
Đọc xong tin nhắn sực mùi chất thải ấy, chị với tay lấy cái nắp đậy cốc chè lại, gạt nó sang một bên không ăn nữa. Rồi chị nhập tin nhắn trả lời :
"Ôi may quá, tối nay rủ vợ làm cái lễ ăn mừng thôi anh ạ".
"Ha ha, ăn mừng vụ thông bể phốt mới dã man chứ, mà em đang làm gì đấy?"
"Em đang ngồi gặm nhấm nỗi cô đơn chứ còn biết làm gì"
Từ hôm đó, ngày nào họ cũng nói chuyện với nhau, chia sẻ với nhau tất tật những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống từ việc học hành của con cái tới việc đám xá giỗ chạp thậm chí là mua đôi giày hay bộ quần áo mới cũng hí hửng khoe nhau.
Cu Bin con trai chị bị viêm phế quản phải nằm viện. Nỗi lo lắng và sự bận rộn khiến chị không còn tâm trí để online suốt một tuần. Anh như người mất hồn, không biết đã có chuyện gì xảy ra. Ngày nào cũng mở tin nhắn ra xem thời gian hoạt động của chị. Một ngày, hai ngày rồi không hiển thị nữa.
Rồi cu Bin xuất viện, việc đầu tiên sau khi về nhà của chị là mở điện thoại bắt Wifi và vào Messenger. Tin nhắn của anh dồn dập đến từ một tuần trước hỏi han đủ kiểu. Chị chưa kịp trả lời thì tin nhắn lại nhảy ra:
"Em đây rồi. Có biết anh lo lắng lắm không?"
Con tim chị nhảy múa, não bộ xử lý thông tin như chậm xuống nhưng lại đẩy cảm xúc lên cao. Lạ nhỉ, sao mà bồi hồi, run rẩy thế.
"Con em bị ốm phải đi viện. Anh khỏe không?"
"Anh không. Làm sao mà khỏe được khi em biến mất không nói lời nào để lại cho anh cả khoảng trống cô đơn to đùng như vậy".
"Gớm, anh lại cứ đùa dai".
"Em không nhớ anh chút nào thật sao?"
Câu hỏi của anh khiến chị lúng túng, thoáng chút chần chừ chị đáp lại ngắn gọn:
"Nhớ!"
Từ hôm ấy, những tin nhắn bắt đầu mùi mẫn hơn, chị cũng bắt đầu xóa cuộc trò chuyện để tránh những rủi ro và không quên dặn anh làm điều tương tự.
Họ yêu xa hay còn gọi là ngoại tình tư tưởng cỡ nửa năm, dù chung thành phố và nhiều lần anh năn nỉ nhưng chị vẫn chưa quyết định gặp mặt. Có lẽ với chị, mọi thứ còn chưa đủ.
Nhưng rồi cái ngày định mệnh cũng đến. Sau bao nhiêu nỗi nhớ nhung dồn nén, những xúc cảm thương yêu chất chồng. Chị đồng ý gặp anh ở một quán cà phê sang trọng bên trung tâm thành phố.
Hôm ấy là chủ nhật, chồng chị được nghỉ. Chị thay đồ, trang điểm nhẹ nhàng rồi nhờ chồng trông con để đi tham khảo mấy mối hàng. Dĩ nhiên là chị nói dối thế. Chồng chị cũng miễn cưỡng nhận lời và không quên dặn chị về sớm.
Ngồi trên xe máy dọc đường đi chị hồi hộp lắm, chốc chốc lại ngó vào gương xe soi lại khuôn mặt mình xem có bị loang phấn hay lòe son gì không. Chị đến chỗ hẹn sau khoảng 30 phút chạy xe. Quán cà phê sang chảnh có tên Blue River đang lù lù trước mặt. Chị đẩy cửa bước vào, mắt dõi quanh tìm người tình.
"Em!"
Chị ngồi xuống bàn cùng anh. Đôi mắt anh đắm đuối nhìn chị.
"Trông em bên ngoài còn xinh hơn trên mạng nhiều"
Chị nhoẻn cười đáp:
"Em đắp một lớp thạch cao rồi mới trang điểm đấy"
Anh lại cười phá lên đầy hứng thú với người tình lém lỉnh của mình.
Chị gọi một ly nước cam không đường, anh thì cà phê đen đá. Không khí đang vui vẻ bỗng dưng trầm hẳn xuống theo bản nhạc ballad của căn phòng tạo nên một không gian vô cùng lãng mạn.
Anh đứng dậy khỏi ghế đối diện sang ngồi cạnh chị. Bất ngờ anh ồm chầm lấy thân hình thon thả phát ra mùi thơm quyến rũ của chị. Chị hơi luống cuống nhưng vài giây sau cũng đưa tay quàng lấy lưng anh. Rồi họ hôn nhau say đắm trong quán cà phê vắng người. Anh thủ thỉ:
"Muốn ở bên em"
Không hiểu sao lúc này lòng chị mâu thuẫn, nghi hoặc quá.
"Lỡ vợ anh hoặc chồng em biết thì sao?"
"Anh không nói, em không nói, chúng mình kín đáo thì ai biết. Em đừng lo"
Đàn ông lạ nhỉ, họ muốn ăn phở nhưng bắt vợ phải phần cơm mình. Họ ngoại tình nhưng muốn vợ mình phải trung trinh hết mực. Nghĩ đoạn, chị gỡ tay anh ra, mắt nhìn anh đầy thảng thốt :
"Thôi chết, em quên mất là chiều nay hẹn chồng đi khám thai. Em buồn nôn quá. Ọe...ọe... Em về đây, tặng lại vợ anh món quà nhé".
Chị bước ra khỏi quán trước sự chưng hửng, ngỡ ngàng của người tình. Chị thầm nghĩ: "Chồng ơi, em xin lỗi, em về với mình đây".
Trên đường về, chị ghé quán vịt quay mua một con to nhất. Tối hôm ấy nhà chị 3 người ăn cơm rất vui vẻ. Chồng chị nhồm nhoàm hỏi:
"Có vụ gì mà tự dưng vợ đãi vịt quay thế, đã cuối tháng đâu".
"Xả xui anh ạ, nay em đi chả được cái việc gì".
Chị nháy nháy ánh mắt tinh nghịch về phía chồng rồi cười khúc khích.